Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VÂN LỘ

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta triệt để nổi giận, dứt khoát vạch mặt:

“Rút cái tay bẩn thỉu của ông ra!”

Ta giành thế chủ động:

“Ta đến đây là nghiêm túc bàn chuyện làm ăn, nếu ông không chịu, ta sẽ nói với bà chủ là ông thừa cơ động tay động chân với ta. Đừng quên, ta là đầu bảng tương lai. Dù ông có đi kiện, bà chủ cùng lắm nghĩ ta mưu mẹo giữ khách, nhưng ông thì khác lắm đấy…”

Mặt hắn đỏ bầm như gan heo, răng vàng nghiến ken két.

Ta cúi người nhặt bạc rơi dưới đất, từng thỏi một đặt trước mặt hắn:

“Phối thuốc hoặc để ta đi tố cáo, để chân còn lại của ông cũng gãy nốt.”

Bà chủ từng nói: nam nhân trên đời phần lớn đều là loại hèn hạ, ăn cứng không ăn mềm.

Ngươi càng cứng rắn, bọn chúng lại càng bò đến như chó ghẻ không biết xấu hổ.

Lão lang què quả nhiên biết sợ.

Làm ầm ĩ một lúc, cuối cùng hắn cũng moi ra vài thang thuốc.

Ném cho ta mà vẻ mặt vẫn hung hăng dữ tợn:

“Thuốc phối đúng yêu cầu cô nương. Liều lượng rất mạnh, bình thường chỉ cần nửa thang đã đủ khiến một con trâu điên lên rồi. Cô nương nhớ dùng đúng lượng, nếu lỡ g.i.ế.t người, không chỉ hủy tiền đồ mà cũng đừng lôi ta dính dáng vào!”

Hắn gằn giọng cảnh cáo.

Ta chẳng buồn để tâm đến những lời giễu cợt vô dụng ấy.

Ngược lại, nâng mấy thang thuốc như nâng báu vật.

G.i.ế.t người?

Vậy thì càng hợp ý ta.

3

Vì tiệc treo bảng của ta, bà chủ đã tốn không ít tâm huyết để tạo thế.

Ta chỉ cách một tấm rèm mỏng mà dạo một khúc đàn, vậy mà khiến cả kinh thành phóng đãng ngông cuồng, ai ai cũng ngóng trông điên đảo.

Bà chủ bảo phải học theo mỹ nhân trong tranh, che che đậy đậy, để nam nhân chỉ liếc thấy dáng hình thấp thoáng cũng ngứa ngáy trong lòng.

Cái đó gọi là ngọc càng bọc kỹ, đến lúc ra giá lại càng khiến đám nam nhân phát cuồng.

Nghe giọng nói đầy mong đợi của bà ta, tim ta đập thình thịch.

Đêm buông xuống, Xuân Phong Lâu chật kín người.

Người ta nói, nam nhân đến c.h.ế.t vẫn là thiếu niên, trong đám tranh giá, người già nhất trông cũng phải bảy tám mươi tuổi.

Nghe đâu đó là Lưu đại nhân, cựu thượng thư mới từ quan.

Mấy đồng liêu quen thân với ông ta đều cười cợt:

“Lưu lão gia đến tuổi này rồi cũng nên biết thân biết phận, đừng cố quá mà vừa hại tiểu cô nương, vừa bào mòn thân thể mình.”

Sau đó là một tràng cười chế nhạo, đầy ẩn ý.

Đám nam nhân xem ta như món hàng chờ ngã giá, một thứ đồ chơi để đùa giỡn đầu lưỡi.

O Mai d.a.o Muoi

Tay ta siết chặt góc váy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tua rua xoắn quanh đốt tay, để lại mấy vết hằn đỏ tấy.

Lưu lão gia bị chọc trúng tự ái, để chứng minh mình vẫn chưa cùn lưỡi kiếm, liền đưa ra một cái giá trên trời, mua đêm đầu tiên của ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-lo/2.html.]

Mấy tên công tử mới nãy còn hò hét ầm ĩ, giờ ai nấy rụt cổ, không dám hó hé.

Thương nhân không dám tranh với quan, còn đám công tử đều là con nhà thế gia, gia tộc không đời nào cho phép họ vung bạc vì một nữ tử chốn lầu xanh.

Vì thế, ta xui xẻo rơi vào tay Lưu lão gia.

Bà chủ cười tươi như hoa, nhận bạc xong liền vẫy khăn gọi một đám cô nương tới vây quanh lão chúc mừng.

Lưu lão gia ngẩng cao đầu như gà trống thắng trận.

Giữa ánh mắt dòm ngó của mọi người, ông ta dốc sức ôm ngang lấy ta.

Một mùi hôi hám ẩm mốc sộc thẳng vào mũi, xương cốt ta như bị nghiền nát.

Cầu thang kêu rên cọt kẹt dưới từng bước chân nặng nề.

Lưu lão gia thở hồng hộc, từng bước từng bước kéo ta lên phòng hương của ta.

Trong phòng đã đốt sẵn hương hợp hoan nồng nặc.

Ta cắn răng, vươn tay tháo khuy ngọc trai nơi cổ, để lộ một mảnh cổ trắng ngần, khẽ ngoắc tay về phía ông ta, mặt vẫn cố gượng nụ cười.

Ông ta phát ra tiếng thở hổn hển, nhào tới đè ta xuống lớp gấm.

“Tiểu mỹ nhân, mong là nàng có thể khiến ta cảm thấy số bạc ba nghìn lượng này đáng giá.”

Mỗi câu ông ta nói, hơi thở lại yếu thêm.

Ngay lúc ông ta vất vả cúi đầu tháo đai lưng, bỗng nhiên toàn thân co giật mấy cái, mắt trợn trừng.

Miệng há ra định nói gì, tay vùng vẫy trong không trung, cuối cùng lại nặng nề rơi phịch xuống eo ta.

Tiếng thét kinh hoàng của ta vang lên, tin tức Lưu đại nhân c.h.ế.t trên giường vì sung sướng quá độ, nhanh chóng lan truyền.

Ta co mình ở cuối giường, vừa sợ vừa mừng mà rơi lệ.

Xuân Phong Lâu có thể đứng vững ở thượng kinh, đâu chỉ dựa vào tửu sắc mà sống.

Sau lưng còn vô số thế lực rễ sâu gốc chằng.

Lưu đại nhân c.h.ế.t đi, bà chủ ắt có cách xử lý.

Bà ta sẽ không vứt bỏ cây hái tiền như ta đâu.

Nhiều nhất, chỉ phạt ta giống các cô nương khác, ngày ngày tiếp khách không ngơi nghỉ.

Kết cục như thế, ta có thể chấp nhận được.

Ít nhất còn hơn làm đầu bảng.

Càng nổi bật, càng c.h.ế.t nhanh.

Làm một hoa nương tầm thường, cẩn trọng tiếp từng người khách, nói không chừng nhờ tư chất này, ta có thể tìm được một ân khách vừa hiền lành vừa giàu có, dỗ hắn chuộc thân cho ta, sớm ngày lấy lại khế ước, khôi phục thân phận tự do.

Nhưng điều ta không ngờ tới là…

Chuyện đêm đó không những không khiến Xuân Phong Lâu chịu chút ảnh hưởng nào, mà còn khiến danh tiếng của ta… vang dội khắp kinh thành.

4

Bà chủ cười toe toét không khép được miệng, chọc vào trán ta rồi nói:

“Bảo bối của ta ơi, con đúng là ngôi sao may mắn của ta đó! Gặp họa mà lại hóa phúc, ta sẽ dựng cho con một cái bục lớn hơn nữa, đảm bảo biến con thành báu vật đắt giá nhất Thượng Kinh này!”

Đầu óc ta ong ong, ngẩn ra mất một lúc mới hiểu được ý bà ta.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VÂN LỘ
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...