Còn ta, lại xem vở “anh hùng cứu mỹ nhân” họ dựng nên cho ta là thật.
Khoảnh khắc đó, trong lòng ta ngổn ngang trăm mối.
Mù mờ, bất cam, giận dữ.
Nàng ta cứu ta thật đấy nhưng ta cũng ngoan ngoãn hết mực với nàng, răm rắp nghe lời, cam tâm làm đá kê chân cho Thẩm gia.
Ân nhỏ đền đáp lớn là tình nghĩa, chứ không phải nghĩa vụ.
Mạng này dù rẻ, cũng là của riêng ta.
Họ dám xem mạng người như cỏ rác, cớ gì ta phải ngồi yên chờ c.h.ế.t?
10
Suốt cả ngày hôm sau, lòng ta rối như tơ vò.
Tiêu Lẫm sau khi hạ triều trở về, thấy ta u sầu, sắc mặt u ám, dưới mắt thêm mấy quầng thâm, lại chủ động hỏi han:
“Còn đang giận dỗi à? Chẳng lẽ cây đàn đó không hợp ý nàng?”
Hắn đến gần, ngắm mặt ta.
“Không… thiếp rất thích.”
Ta quay đầu tránh đi, chột dạ trả lời.
Nhưng ngay sau đó, ta bị Tiêu Lẫm bế bổng lên.
“Hiếm khi bản hầu hôm nay tâm trạng tốt, dỗ nàng một phen. Đi, đưa nàng đi xem náo nhiệt.”
Còn chưa kịp hoàn hồn, ta đã bị Tiêu Lẫm đặt lên ngựa, cưỡi chung ra ngoại thành đến một sân chơi mã cầu.
“Còn nhận ra hắn không?”
Ta nhìn theo ánh mắt hắn về phía bãi cỏ, lòng chấn động dữ dội.
Cố Ngọc!
Dù có hóa thành tro, ta cũng nhận ra khuôn mặt ấy.
“Ta có nghe chuyện của nàng rồi. Tên Cố Ngọc đó giờ cưới nữ nhi Thị lang Bộ Binh, một lòng muốn trèo lên cao. Nhưng… hắn đâu có bản lĩnh bằng nàng. Bản hầu có Vân Lộ là một cô nương có cốt khí. Còn Cố Ngọc ấy à, thân nam nhi tám thước mà lại phải dựa vào nữ nhân, vào nhạc phụ.”
“Hôm nay, bản hầu sẽ cho nàng thấy thế nào là trượng phu đích thực xuất thân hàn vi, dạy cho lũ con cháu thế gia một bài học nhớ đời.”
Tiêu Lẫm đổi sang bộ trang phục mã cầu màu bạc đỏ, tóc dài được buộc bằng dây lụa đen.
Lúc phi thân lên ngựa, áo bay phấp phới như cánh đại bàng.
Hắn dẫn đầu phi nước đại, đám công tử quyền quý lần lượt thất bại thảm hại.
Đặc biệt là Cố Ngọc.
Mất mặt không chịu nổi, hắn định chơi xấu, lại bị Tiêu Lẫm một cú đánh lừa khiến ngã lệch phương hướng, cả người như diều đứt dây, ngã nhào khỏi ngựa.
O Mai d.a.o Muoi
“Tướng công!”
Thê tử hắn chạy lại.
Nhưng khi thấy hạ thể Cố Ngọc đầm đìa m.á.u, dường như bị thương đến gốc rễ…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-lo/9.html.]
Sắc mặt nàng ta lập tức sa sầm, rõ ràng là ghê tởm:
“Trông được mà chẳng dùng được! Mất mặt c.h.ế.t đi được!”
Tiêu Lẫm dắt ngựa, vòng quanh hắn một vòng, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng:
“Kẻ vô dụng, tốt nhất đừng đẻ nhiều làm gì, chỉ tổ phí hoài mấy mạng đầu thai.”
Hay! Thật là hả dạ vô cùng!
Rồi Tiêu Lẫm xoay ngựa lại phi về phía ta.
Ta ngoan ngoãn như con thỏ nhỏ, rúc vào lòng hắn:
“Hầu gia oai phong quá!”
“Vui rồi chứ?”
Tiêu Lẫm như có phần thật lòng.
Hắn véo má ta, trêu ghẹo:
“Nếu thấy chưa hả, ta bắt hắn lại cho nàng xả giận, dù sao… quan lớn hơn một cấp đè c.h.ế.t người, hắn chẳng dám làm gì đâu.”
“Chuyện cũ cứ để gió cuốn đi, vì một kẻ không đáng mà lãng phí tình cảm, chẳng phải phụ lòng người trước mắt sao?”
Ta nhìn hắn đắm đuối, khiến hắn chìm sâu hơn.
U ám trong lòng ta cũng dần tan theo tiếng kêu thảm thiết của Cố Ngọc.
Người… không thể treo cổ mãi trên một cái cây.
Cây đó không vững, thì đổi cây khác.
Ta cũng chẳng phải có khí tiết gì hơn người.
Ta cũng là một kẻ mơ mộng nương nhờ nam nhân để tìm đường tắt, sống sung sướng mà thôi.
Nhưng giờ đây, ta lại chẳng thấy điều đó đáng xấu hổ.
Cây non có đại thụ che chở, mới có thể mặc sức lớn lên.
Con người cũng vậy.
Đêm ấy, ta dốc toàn bộ sở học một đời, dùng mọi cách làm Tiêu Lẫm vui lòng trên giường.
Chỉ để xả một cơn giận, ta cố tình nâng cao giọng hơn chút.
Đám hạ nhân ra ra vào vào suốt đêm, thay nước không biết bao nhiêu lần.
Thẩm Vãn Ngâm muốn ta làm thuốc thử, làm thế thân c.h.ế.t thay nàng?
Ta đương nhiên phải dốc hết mười hai phần công lực mà đáp lễ nàng!
11
Hôm sau, Thẩm Vãn Ngâm đích thân đến gây chuyện.
Mặt nàng ta tái nhợt như sáp.
Hiển nhiên là do tối qua nghe trộm bên tường suốt đêm, không chợp mắt được.
--------------------------------------------------