Nhưng với người trong nhà, hắn lại cực kỳ trọng tình.
Có lẽ tiếng xấu khắc thê khiến hắn sinh lòng áy náy, nên với kế thất trẻ tuổi là Thẩm Vãn Ngâm, hắn đối đãi đặc biệt tôn trọng và yêu chiều.
Dù cả hai chưa từng thật sự thành thân nhưng chỉ cần Thẩm Vãn Ngâm bóng gió vài câu, Tiêu Lẫm liền hiểu ý mà ghé viện ta.
Hắn mặc áo dài đen tuyền, vai rộng lưng dày, người chưa bước vào đã mang theo áp lực.
Hắn nheo mắt lại, không hề che giấu sự thành kiến với ta:
“Một kỹ nữ mà cũng được phu nhân coi trọng, đúng là may trong cái rủi.”
Hắn nói đúng.
Nhưng lòng ta lại thấy nhục nhã kỳ lạ.
Chưa kịp đáp, hắn lại nói:
“Ngươi và ta đều hiểu rõ, mối quan hệ này chỉ là để phu nhân yên tâm. Đã vậy, bản hầu sẽ diễn vai tình cảm trước mặt người ngoài. Chỉ cần ngươi biết điều, bản hầu tuyệt đối không làm khó, lễ nghi đãi ngộ đều không thiếu.”
Nam nhân biết nghĩ cho nữ nhân như vậy, thật sự hiếm có.
Theo lý, ta nên quỳ rạp cảm tạ, đội ơn như núi.
Nhưng giờ đây, ta là một người tự do, trong sạch.
Nếu hôm nay ta cúi đầu lấy lòng.
Chiếc lưng mà ta vừa mới gượng dậy, sẽ lại gãy lần nữa.
Vậy nên, ta không chịu yếu thế, hỏi ngược lại:
“Trong mắt Hầu gia, kẻ xuất thân hèn mọn mà dùng thủ đoạn trèo lên là tự rước nhục sao? Hầu gia cũng là kẻ đi lên từ bùn đất. Ngài tự nhận mình là tân quý một bước một dấu chân nhưng dám nói chưa từng được quý nhân nâng đỡ, chưa từng có mưu sĩ giúp sức sao?”
Hắn cau mày, hiển nhiên không ngờ ta dám nói vậy.
“Xuân Phong Lầu dạy ngươi hầu hạ nam nhân kiểu này à? Không trách bị bán cũng phải.”
“Ta đến Hầu phủ, chưa từng là vì bám víu, mà là số phận đẩy đưa.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt không một tia sợ hãi.
“Phu nhân cần người mệnh cứng trừ tà. Hầu gia cần người quán xuyến phủ đệ. Ta cần danh phận và đường sống. Mỗi người đều có cái cần.”
“Ta xuất thân Xuân Phong Lầu, quen bán da bán thịt, chẳng biết khí tiết phong cốt là gì. Nhưng ta biết, nhận lợi thì phải làm việc.”
Ta cười nhạt.
“Trước mặt người ngoài, ta sẽ là Lộ di nương ngoan hiền của ngài, tận tâm hầu hạ, giúp phu nhân gánh vác cái sát khí khắc thê kia. Sau lưng, ta không mơ tưởng thứ không thuộc về mình, không tranh sủng, càng không vì được sủng mà kiêu, vô lễ với phu nhân.”
Những lời cuối, ta nói rất rõ ràng.
“Hầu gia chỉ cần coi ta như một món đồ trong Tầm Trúc Đường, cần thì dùng, không cần thì cứ để đấy là được.”
Ta cúi mình, không nhìn sắc mặt biến hóa của Tiêu Lẫm nữa, tự mình lôi ra một cái chăn trải xuống đất ngủ luôn.
Tiêu Lẫm hẳn là lần đầu bị người ta “dạy dỗ” kiểu này.
Hắn giận lắm, mắng xối xả vào lưng ta:
“Ta đã hứa với phu nhân sẽ ngủ lại Tầm Trúc Đường, ngươi có nói gì đi nữa ta cũng không đi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-lo/6.html.]
“Nhưng bản hầu khắc thê, ngươi mà cứng miệng không sợ c.h.ế.t thì cứ ngủ chung với ta mỗi ngày đi!”
O Mai d.a.o Muoi
Nhưng hắn không rời đi, chứng tỏ… hắn thật ra không giận thật.
Nữ nhân bước ra từ thanh lâu, nếu không có gì khác thì vẫn biết một chút cách nắm lòng nam nhân.
Một khi ta đã hứa với Thẩm Vãn Ngâm, ta nhất định sẽ giữ lời, trả ơn cho đến cùng.
Sau vài lần Tiêu Lẫm lưu lại viện ta, ta bắt đầu hành động.
Ta ăn mặc đơn giản, bưng cây cổ cầm mang theo từ Xuân Phong Lầu bước ra ngoài.
Ta ngồi ngay bên đường Tiêu Lẫm phải đi qua mỗi sáng khi vào triều, trải chiếu ra đàn một khúc.
Bên cạnh còn cắm một tấm biển nhỏ do ta tự viết:
“Dây đàn gửi trọn đời ta.”
Chẳng mấy chốc, đã có mấy gã thư sinh áo dài xanh đứng nhìn từ xa.
Công tử đi đầu phe phẩy quạt, vừa thưởng thức vừa cười:
“Có phần thần thái của Kê Khang, cô nương này quả thật giỏi đấy.”
Nói xong, gia nhân của họ liền đưa qua một chiếc khăn lụa gói bạc vụn:
“Đây là một chút tấm lòng của công tử nhà ta, coi như nhuận đàn cho cô nương.”
Ta khiêm tốn cúi đầu cảm tạ, liếc mắt đã thấy ngựa của Tiêu Lẫm đang đi về phía ta.
Một khúc vừa dứt, ta cố ý nâng giọng lên một chút:
“Hôm nay tiểu nữ bán nghệ đầu đường, chỉ mong góp vui cho các vị khách quan. Nếu thấy vừa ý, xin được ban thưởng, tiểu nữ vô cùng cảm kích.”
Người dừng chân trước sạp mỗi lúc một đông.
Tiêu Lẫm vốn chẳng ưa mấy trò phong nhã giả tạo.
Nhưng đúng lúc đó, giữa đám đông lại có người nhận ra ta:
“Chẳng phải là Vân Lộ cô nương, đầu bảng Xuân Phong Lầu đó sao? Lâu lắm không thấy, hóa ra giờ ra đây bán nghệ rồi à?”
Giọng không to không nhỏ, vừa đủ để Tiêu Lẫm cách đó mười bước nghe thấy, liền kéo cương ngựa dừng lại.
Hắn xô đám đông bước vào.
Khi chắc chắn là ta, sắc mặt hắn đen kịt như đáy nồi.
“Ngươi đang làm cái gì? Phơi mặt ra giữa đường, còn ra thể thống gì không?”
Giọng Tiêu Lẫm trầm đến đáng sợ.
Đám đông cũng tự giác dạt sang hai bên.
“Ta không cần.”
Ta cúi đầu, vuốt lại mấy lọn tóc rối vì gió:
“Cây đàn này lâu không bảo dưỡng, dây gần như đã rỉ, ta phải kiếm chút bạc mà tẩm dây lại.”
“Hay lắm, Thẩm Vân Lộ, bản lĩnh ngươi lớn thật. Đường đường là di nương Hầu phủ mà đến bạc nhuận đàn cũng thiếu?”
--------------------------------------------------