Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VÂN LỘ

Chương 15

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh mắt chàng nhìn Thẩm Vãn Ngâm sâu thẳm, trầm mặc:

“Cây cao đón gió, đạo lý này, nàng nên hiểu. Thẩm gia là dòng dõi thư hương, càng phải biết hai chữ thu liễm nặng đến đâu.”

“Bản hầu nhớ rõ, khi nàng mới gả vào phủ cũng là người đoan trang ôn nhu. Ta thông cảm nàng là thứ nữ, địa vị không dễ nên nhường nhịn mọi chuyện, nhưng lại chiều hư nàng đến mức không biết trời cao đất dày như bây giờ. Hay là, sự ôn nhu trước kia, vốn chỉ là giả vờ?”

Về sau, Thẩm Vãn Ngâm lại đem đứa bé ra làm cớ.

“Tẫn nhi là đích tử, Hầu gia cho dù không nghĩ cho thiếp thân, cũng nên nghĩ cho tương lai của con. Nhà mẹ đẻ thiếp có vài người trẻ tuổi có tài, Hầu gia có thể nâng đỡ một hai, Trấn Bắc Hầu phủ hiện đang đơn độc nếu có chỗ dựa trên triều đình thì đường sau này sẽ dễ đi hơn nhiều.”

Ánh mắt Tiêu Lẫm trầm xuống, hồi lâu mới lên tiếng:

“Nàng tính cũng xa đấy. Nhưng mấy người huynh đệ của nàng đều là đồ vô dụng, nếu bản hầu cất nhắc bọn họ chẳng khác nào tự rước họa vào thân, hại chính con mình và tương lai của Hầu phủ.”

Liên tiếp bị từ chối, Thẩm gia nóng ruột hẳn lên.

Mà ta, không tranh không giành, khiến Thẩm Vãn Ngâm càng thêm chói mắt vì kém cỏi.

Thẩm gia cho xe ngựa tới đón nàng ta hồi phủ, viện cớ mẫu thân bị bệnh.

Sau khi trở về, sắc mặt Thẩm Vãn Ngâm kém đi thấy rõ, tiều tụy hẳn.

Nghe nói phụ thân nàng ta đã trách mắng nàng ta, nói nàng ta trèo cao rồi quên nguồn, không biết giúp đỡ nhà mẹ đẻ, là đồ vong ân phụ nghĩa.

Thậm chí còn uy hiếp, nếu không làm nên việc sẽ dỡ bài vị của mẫu thân nàng ta ra khỏi từ đường.

Thẩm Vãn Ngâm cùng đường, bắt đầu liều lĩnh, định lấy ta làm chỗ đột phá.

Nàng ta giở trò ngay trên người Tiêu Tẫn.

Trưa hôm ấy nắng gắt như đổ lửa, nàng ta bỗng nhiên mang con ra vườn sau dạo chơi.

Đặt nôi của Tẫn nhi ở giữa sân, còn bản thân thì viện cớ có việc gấp, rời đi vội vàng.

Lúc đi còn không quên dặn hạ nhân:

“Ngự y nói thế tử thể chất yếu, cần nhiều ánh nắng mặt trời. Các ngươi trông chừng thế tử, không ai được lại gần. Ta đi một lát sẽ quay lại.”

Nàng ta cố tình để ta thấy cảnh tượng ấy.

Lòng ta đau như d.a.o cắt, từng nghĩ đến chuyện lao ra cướp lấy con.

Nhưng ta vẫn nhịn.

Ta ép mình đè nén hận ý, sai người đi mời Tiêu Lẫm:

“Mau, đi mời Hầu gia tới.”

Thẩm Vãn Ngâm đoán chắc ta sẽ ra tay, để rồi có cớ buộc tội ta vô đức, vượt mặt chủ mẫu, từ đó ép ta phải cầu xin thay cho Thẩm gia.

Nhưng nàng ta đoán sai rồi.

Sự nhẫn nhịn hôm nay, là để chuẩn bị cho ngày mai hội ngộ.

Ta phải giữ vững khí độ.

Tiêu Lẫm vội vàng đến hoa viên, vừa vào đã thấy Tẫn nhi đỏ bừng cả người, khóc không dứt.

“Tẫn nhi! Chuyện gì thế này! Bên cạnh thế tử sao không có ai hầu hạ? Phu nhân làm mẫu thân kiểu gì vậy?!”

O Mai d.a.o Muoi

Tiếng quát của Tiêu Lẫm vang dội, khiến cả vườn chim muông câm bặt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-lo/15.html.]

Chàng bế đứa bé nóng rẫy lên.

Tẫn nhi gào khóc khản giọng, trán đầy mồ hôi, mặt bị phơi nắng đỏ bừng tím tái.

Đúng lúc ấy, ta “tình cờ” đi ngang qua.

Sắc mặt ta đại biến, vội vàng chạy đến, còn cố ý bị vấp một cái, nước mắt lập tức rơi xuống.

“Lỗi đều là của thiếp, thiếp biết phu nhân ghét thiếp, hận thiếp, xin Hầu gia đuổi thiếp đi cũng được, chỉ xin đừng trút giận lên đứa trẻ…”

Ta nghẹn ngào nói, thuận thế bế con từ tay Tiêu Lẫm.

Nếu không nhờ ngự y đến kịp, Tẫn nhi suýt nữa vì cảm nắng mà mất mạng.

Tiêu Lẫm nổi trận lôi đình, lập tức tước quyền nuôi con của Thẩm Vãn Ngâm.

“Việc trong phủ rối ren, phu nhân nhất thời không thể lo chu toàn. Vậy thì từ nay, cứ chuyên tâm quản lý hậu viện, còn chuyện nuôi dạy con cái, giao cho Vân Lộ đi. Nàng ấy còn đáng tin hơn người mẫu thân ruột như ngươi.”

Thẩm Vãn Ngâm khuỵu gối, quỳ rạp xuống nền gạch xanh lạnh buốt:

“Hầu gia, thiếp biết lỗi rồi, chỉ là sơ suất, thiếp quên dặn hạ nhân trông nom thế tử…”

“Sơ suất?”

Tiêu Lẫm đột ngột đá văng chiếc ghế gỗ lê bên cạnh, chân ghế gãy đôi rầm một tiếng.

“Giữa trưa nắng to lại để một đứa bé chưa tròn một tuổi nằm phơi nắng giữa trời, không một ai bên cạnh, ngươi gọi đó là sơ suất?!”

Chàng cúi người, bóp chặt cằm nàng ta, đau đến mức nàng bật tiếng rên:

“Thẩm Vãn Ngâm, ngươi tưởng bản hầu là kẻ ngu sao? Mưu mô của ngươi, tưởng ta không nhìn ra chắc? Đây là lần cuối ta cảnh cáo ngươi, đừng bao giờ thử thách giới hạn của ta.”

Thẩm Vãn Ngâm ngồi bệt dưới đất, nước mắt giàn giụa nhưng không dám nói thêm lời nào.

Lúc ấy, ta cố ý đi ngang qua nàng ta, trên tay ôm cả hai đứa bé.

“Cảm tạ phu nhân đã thành toàn cho ước nguyện song toàn của thiếp. Thiếp nhất định sẽ đối đãi cả hai đứa như con ruột.”

Ta cố tình châm chọc, như một kẻ chiến thắng bước qua xác địch.

Chỉ khi biết nàng ta phạm phải tội không thể tha thứ, Tiêu Lẫm mới có thể ra tay với Thẩm gia.

Giữa ta và Thẩm Vãn Ngâm, đã đến lúc quyết một trận sinh tử.

Muốn yên ổn thì phải thắng.

18

Đứa trẻ đối với Thẩm gia chỉ là một quân cờ.

Ngay đêm Thẩm Vãn Ngâm bị phạt, chính đích mẫu nàng ta đã đội mũ trùm kín, lén lút bước vào phủ từ cửa sau.

Bà ta còn dẫn theo một kẻ giỏi hạ độc.

“Tiện nhân đó không trừ khử được, Thẩm gia chúng ta và phủ Trấn Bắc Hầu mãi mãi sẽ có rào cản. Con vô dụng thì để ta thay con ra tay.”

Tuy ta không nhìn rõ mặt hắn nhưng dáng đi khập khiễng cùng bóng lưng quen thuộc kia, rõ ràng là tên què đó.

Hắn cũng biết chọn đường sống, giờ học được cách làm việc của nữ nhân hậu viện rồi.

Lần này hắn dính vào vũng nước bẩn, lại vô tình giúp được ta một phen.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VÂN LỘ
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...