Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cá Cược Tình Yêu

Chương 136

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Buổi tiệc được kết thúc trong êm đẹp, ngoài ra Lạc Ân Nghiên còn được tặng rất nhiều món quà lớn từ các khách hàng, nhãn hàng lớn mà cô từng hợp tác.

Những món quà ấy cũng đủ thể hiện được sự sang trọng và đầu tư của họ như thế nào.

Sau khi buổi tiệc tàn, toàn bộ khách mời đều ra về, trong nhà hàng hiện giờ chỉ còn những cái bàn, cái ghế trống trơn bị xô đẩy đi các nơi.

Còn một bàn duy nhất ở chỗ cô là còn người.

Cha mẹ, Âu Việt Minh và Lê phu nhân ai nấy cũng đều ngất ngưỡng cả, họ chơi trò chơi uống rượu không kém gì giới trẻ hiện nay.

Vì hôm nay là ngày trọng đại của cô nên cha mẹ rất vui vẻ mà ăn chơi xả láng, đến giờ phút này Lạc Ân Nghiên muốn kêu mọi người đứng lên đi về cũng không ai thèm nghe mà đứng lên.

Hiện giờ chỉ có gia đình họ là còn ở đây, Thanh Nghi có con trẻ nên rất dễ quấy phá, cô ấy và Nguyên Ngọc Dương đã xin phép về từ rất sớm.

Lạc Ân Nghiên khi nãy đã gọi điện cho tài xế để chuẩn bị đưa mọi người về khách sạn, với bộ dạng như thế này, để mọi người tự lo liệu thì có khi đến sáng vẫn chưa đến được khách sạn mất.

Âu Thành Triệu từ nãy tới giờ vẫn đứng bên cạnh cô, cậu không để ai vào mắt cả.

Từ đầu đến cuối đều nhìn Lạc Ân Nghiên không rời, tay liên tục níu lấy cổ tay mảnh khảnh, dáng vẻ ăn năn hối lỗi cực kì.

Mà Lạc Ân Nghiên thì chẳng thèm để hành động của cậu vào mắt.

Cô thật sự vẫn chưa hết được sực tức giận trong người mình.

Đánh cũng không được, chửi cũng không xong, cách duy nhất là cô giữ im lặng vẫn tốt hơn.

Âu Thành Triệu xị mặt, vẫn luôn thì thầm to nhỏ xin lỗi.

"Em xin lỗi! Ân Nghiên em xin lỗi, từ nay về sau sẽ không như vậy nữa........." Cậu như đứa trẻ, vừa năn nỉ vừa lắc tay cô.

Cậu đã làm hành động này gần mười phút rồi, nhưng Lạc Ân Nghiên vẫn không hề để ý một chút nào.

Đợi một lúc lâu thì mới có xe thương vụ tới để đưa cha mẹ cô và hai người Âu gia về, vì xe vip nên cả quãng đường cũng không sợ cha mẹ cô mệt mỏi.

Người tài xế và Lạc Ân Nghiên cùng nhau đỡ tất cả người họ lên xe, ghế ngồi cũng đã được hạ sẵn xuống.

Vừa lên xe cha mẹ cô đều lăn ra bất tỉnh, mặt ai nấy cũng đều ửng đỏ lên như quả cà chua chín.

Sắp xếp xong Lạc Ân Nghiên thờ phào một hơi nhẹ nhõm, cô dặn dò đôi ba lời với người tài xế.

"Nhờ anh chở họ đến nơi tôi gửi qua cho anh nhé! Ở đó đã có người chờ sẵn, họ sẽ giúp anh đỡ cha mẹ tôi lên"

"Được!" Người tài xế trả lời một cách chuyên nghiệp rồi nhanh chóng lên xe lái đi.

Đợi cho chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt, Lạc Ân Nghiên hiện tại mới chú ý đến người thanh niên đứng bên cạnh mình.

Lần này cậu không có nhìn cô chằm chằm nữa, mà cúi đầu mân mê vạt áo khiến nó nhăn hết lại.

Miệng chu ra kiềm lại để mình không khóc.

Vì sao cô biết cậu sắp khóc? Vì cái mũi của cậu đã đỏ hết lên rồi, cộng thêm không khí trời mùa đông nên hai má cũng đỏ lên, thú thật thì trông cũng rất đáng yêu đi.

"Cậu không về sao?" Lạc Ân Nghiên nhàn nhạt hỏi.

Âu Thành Triệu lắc đầu đáp.

"Em muốn ở với chị"

Vấn đề ở chung này Lạc Ân Nghiên cũng không lạ gì.

Dù sao thì cô và cậu cũng từng có một khoảng thời gian sống chung với nhau.

Không lên tiếng từ chối hay đồng ý, cô lẳn lặn đi tới gara để lấy xe của mình, cậu cũng biết thân biết phận mà ngầm đi theo.

Mặc dù cô không có trả lời nhưng cũng xem đó là ngầm thừa nhận rồi.

Tối nay Lạc Ân Nghiên là người cầm lái xe, cô đánh lái con xe của mình tới chỗ Âu Thành Triệu rồi hất mặt.

"Lên đi"

Âu Thành Triệu rất vui vẻ mà nghe theo, trên môi còn nở nụ cười nhạt khó thấy.

Trên đường về cậu cứ lẩm bẩm hát đôi ba câu hát, không biết vô ý hay cố tình lại hát mấy bài như đang tỏ tình Lạc Ân Nghiên vậy.

Dù không nhìn nhưng vẫn dùng tai để theo dõi cậu đó nha.

Không hiểu sao khi thấy tên nhóc này đang giả bộ ngây thơ để tỏ tình, Lạc Ân Nghiên lại không kiềm được mà muốn cười thành tiếng, cô dùng tay mân mê môi mình.

Giả bộ vậy thôi chứ thật ra là để kiềm cho mình không cười lăn lóc ở đây.

Cả quãng đường không biết bao nhiều lần Lạc Ân Nghiên đã muốn cười vì hành động như trẻ con của cậu.

Cô phải khó khăn lắm mới kiềm được cho đến khi về tới nhà.

Âu Thành Triệu đã lâu không tới đây, nhưng trong cảm nhận của cậu căn nhà này cũng chẳng có gì thay đổi.

Có một chi tiết nhỏ là nó đã có thêm vài chậu cây ở trước nhà.

Lạc Ân Nghiên cẩn thận đánh lái xe vào sân vườn sau đó nhanh chóng mở cửa xe đi vào, để lại một thân hình đơn độc ngồi trong xe vô cùng tủi thân.

Thấy cô bỏ lơ mình cậu không tiếp tục nhõng nhẽo nữa mà mở cửa ra chạy như bay vào nhà để theo kịp bước chân Lạc Ân Nghiên.

Hai người một trước một sau đi vào, tới phòng ngủ Lạc Ân Nghiên quăng cái túi xách của mình lên giường, không chần chừ liền đi vào phòng tắm để tắm rửa.

Trên người cô bây giờ nhuốm đầy mùi rượu, cộng thêm việc khoác lên cái váy dài đi đứng rất khó khăn.

Hiện tại cô chỉ muốn cởi bỏ những thứ nặng nề này ra, tắm rữa để gột rữa những sự mệt mỏi của cả ngày hôm nay.

Tiếng nước xả trong phòng tắm vang lên đều đặn.

Lúc này Âu Thành Triệu mới từ từ bước vào căn phòng quen thuộc.

Bên trong tràn ngập những hương thơm nồng vốn có ở cơ thể Lạc Ân Nghiên, so với lúc trước căn phòng này cũng không có gì thay đổi, chỉ là bộ ga giường khác nên nhìn trông sáng sủa hơn.

Nghĩ tới đây bỗng dưng Âu Thành Triệu cảm thấy hơi ngứa ngứa trong người nhưng không xác định được chỗ nào để có thể gãi.

Cậu khó chịu, đi lại ngồi xuống cái giường êm ấm, càng vào sâu mùi thơm càng nồng hơn.

Tuy nồng nhưng không hề làm Âu Thành Triệu khó chịu, cậu rất thích ngửi mùi thơm này vì nó là của riêng cô.

Lâu lắm rồi Âu Thành Triệu mới được cảm nhận là Lạc Ân Nghiên đang gần mình.

Cảm giác không hề trân thật một chút nào, còn nghĩ mình thật sự đang mơ chăng?

Âu Thành Triệu chậm rãi đứng dậy, đôi mắt ngó nghiêng, đi thăm quan căn phòng rộng lớn, mỗi lần đi tới nơi nào ngón tay của cậu đều phải chạm qua những đồ vật ở nơi đó.

Đi tới gần khu vực bàn ngủ, ánh mắt vô tình chạm vào khung ảnh nhỏ, vì nó quay vào phía trong tường nên cậu không biết được đó là ảnh gì.

Cho đến khi cầm nó lên cậu như vỡ oà cảm xúc, đó là bức ảnh cả hai chụp cùng, mà bức ảnh này vừa mất vào lúc mấy tháng trước.

Cậu cứ nghĩ cả đời này sẽ không được thấy nó nữa, không ngờ là Lạc Ân Nghiên vẫn giữ.

Cô vẫn giữ những thứ này có phải là trong lòng cô từ đầu tới cuối vẫn có cậu không?

Mãi mê suy nghĩ Âu Thành Triệu không để ý tiếng xả nước trong phòng tắm đã tắt.

Lạc Ân Nghiên bước ra ngoài, trên tay cầm khăn lau mái tóc ướt nhẹp của mình.

Thấy người thanh niên bất động như tượng đứng chỗ kia cô bèn lên tiếng.

"Cậu đang làm gì đó?"

Lúc này Âu Thành Triệu mới sực tỉnh, cậu quay người lại nhìn cô với đôi mắt ngơ ngẩn.

"Em.......em đang xem ảnh của chúng ta......"

"Vậy à?"

Âu Thành Triệu nhẹ nhàng gật đầu, khi nãy mặt đỏ vì lạnh, mới đây đã bớt đỏ bây giờ lại bắt đầu đỏ lại.

Cậu nhìn thấy Lạc Ân Nghiên mặc một cái váy ngủ bằng lụa trắng, nó không phải là một cái váy hở hang nhưng lại hơi ôm vào người, có thể cảm giác được đường cong của Lạc Ân Nghiên.

Cậu cúi đầu ngại ngùng, thấy Lạc Ân Nghiên đi lại giường ngồi thì liền đi theo không cần suy nghĩ.

Giọng nói trầm thấp vang lên.

"Em.......em không nghĩ là chị còn giữ bức ảnh này....."

"Tôi không giữ thì ai giữ? Có gì bất ngờ sao?" Lạc Ân Nghiên chậm rãi hỏi.

"Đúng vậy! Em tưởng lúc trước chị hận em, còn nghĩ rằng có lẽ bức ảnh ấy đã biến mất không còn trên đời rồi......."

Lạc Ân Nghiên cười cười, cô không tiếp tục nói về vấn đề này nữa mà chuyển sang việc khác, nhẹ nhàng nói.

"Cậu đi tắm đi rồi đi ngủ, cũng sắp khuya rồi.

Ở đây không có đồ của cậu nên mặc đỡ áo choàng tắm đi, nếu không thì mặc lại đồ cũ cũng được"

"Em biết rồi"

Dứt lời Âu Thành Triệu không nhanh không chậm quay người đi vào phòng tắm.

Còn một mình Lạc Ân Nghiên ở bên ngoài, cô ngồi trước bàn trang điểm, bật máy sấy lên bắt đầu sấy tóc.

Đây là công đoạn rất quan trọng mỗi buổi tối của Lạc Ân Nghiên, để có được mái tóc tốt và làn da đẹp cô cũng phải chăm sóc rất kĩ.

Âu Thành Triệu tắm xong là chuyện của gần 15 phút sau.

Cậu khoác một cái áo choàng tắm màu trắng, mái tóc mới gội vẫn còn ướt sũng rũ xuống, những giọt nước chạy xuống, lăn qua khuôn ngực cường tráng.

Cậu đã tập gym lại nên cơ cũng bắt đầu hiện lên.

Dù không thấy rõ được cơ ngực nhưng tưởng tượng thôi cũng biết nó cường tráng tới mức như nào.

Cậu đi lại gần đứng sau Lạc Ân Nghiên, tay đưa lên vuốt mái tóc của mình ra đằng sau rồi giao tiếp thông qua gương.

"Chị không sấy tóc cho nó khô đi sao? Để vậy ngủ sẽ đau đầu đó"

"Tôi hơi đau tay nên nghỉ một chút"

"Vậy em giúp chị sấy tóc nhé!?"

"Vậy cũng được" Lạc Ân Nghiên gật đầu đồng ý, cô cầm máy sấy đưa ra đằng sau.

Tiếng dịu êm của mấy sấy lại lần nữa vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Lạc Ân Nghiên theo dõi từng hành động của cậu qua tấm gương nhỏ.

Cô thấy được đôi mắt dịu dàng của người con trai vừa sấy tóc vừa nhìn mình.

Cô cảm nhận được cái nhìn ấy không phải giả dối mà rất thật lòng.

Đây là đầu tiên Lạc Ân Nghiên thấy ánh mắt này của cậu, cô chưa từng nhìn Âu Thành Triệu trong quá mười giây lúc hai người đối đầu nhau.

Cũng không hề để ý đôi mắt của cậu như thế nào, bây giờ để ý lại, có bao nhiêu yêu thương Âu Thành Triệu giống như đều bộc lộ ra vậy.

Lúc này cô không hiểu sao trái tim mình bỗng dưng lại đập rộn ràng, đập mạnh đến nỗi tưởng chừng chúng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô lén lút đặt tay mình lên vị trí trái tim, hòng muốn kiềm nó lại để mình không khó chịu.

Âu Thành Triệu vẫn tập trung sấy tóc mà không để ý hành động này của cô.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cá Cược Tình Yêu
Chương 136

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 136
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...