Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cá Cược Tình Yêu

Chương 141

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô xem cái việc không nên mang thai ngoài ý muốn là việc hiển nhiên, với lại bây giờ cô còn phải lo cho sự nghiệp đang phát triển của mình, nếu không may mang thai Lạc Ân Nghiên phải tạm gác tất cả lại để chăm sóc con cái.

Trước câu hỏi của cậu cô cũng không để ý mấy, thản nhiên gật đầu trả lời.

"Đúng vậy! Mang thai sẽ rất phiền phức"

"Phiền phức?" Âu Thành Triệu nhíu chặt mày lại.

Thấy hành động này của cậu, Lạc Ân Nghiên khó hiểu.

Tại sao thái độ Âu Thành Triệu lại trông tệ như vậy? Cô nói gì sai sao?

Cô nói phiền phức không phải cô không thích em bé, thậm chí Lạc Ân Nghiên còn rất thích là đằng khác, đặc biệt là có một đứa công chúa xinh đẹp.

Nhưng hiện tại cô còn công việc đang dang dở, Âu Thành Triệu lại còn mới là thiếu niên 20 21 tuổi, đối với việc chăm nom này cô nghĩ cậu chưa có kinh nghiệm.

Ngay cả cô từng tuổi này cũng rất bập bẹ trong vấn đề sinh nở.

Vì điều đó mà cô chưa từng nghĩ đến khả năng hai người có con ngoài ý muốn.

Lạc Ân Nghiên không biết cái vấn đề đơn giản như vậy lại làm tổn thương đến Âu Thành Triệu.

Cậu sững sờ trước câu nói của cô.

Tại sao cô lại nói việc có con là phiền phức chứ? Lại là đứa con của hai người trong tương lai.

Cô không thích trẻ con sao? Hay cô không muốn có con với cậu?

Nghĩ tới đây cậu cảm thấy như có một cây gậy to đập thẳng vào trái tim của mình.

Âu Thành Triệu cúi gằm đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, cậu loạng choạng đi lại giường chống tay ngồi xuống.

Mặt vẫn ngơ ngơ ngác ngác giống như vừa gặp cú sốc gì lớn lắm.

Hành động này của cậu cũng khiến Lạc Ân Nghiên tò mò không thôi, cô đi lại đặt tay lên vai, dịu dàng hỏi.

"Làm sao vậy? Mệt sao?"

Vừa dứt câu hỏi, cảm xúc tủi thân như được trút bỏ ra, Âu Thành Triệu mếu máo, hờn dỗi trách móc Lạc Ân Nghiên.

"Tại sao chị lại bảo có con lại phiền phức chứ? Chị không muốn có con với em phải không"

Cô ngớ người, hai mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn không chớp mắt.

Thì ra thái độ ngẩn ngơ của cậu là vì vấn đề này.

Cô không kiềm được phụt cười thành tiếng, nhìn gương mặt giận dỗi như con nít kia Lạc Ân Nghiên chỉ biết lắc đầu, bất lực ngồi xuống dỗ dành.

"Không phải vậy!"

"Chứ tại sao chị lại không muốn mang thai?" Âu Thành Triệu khó chịu lên tiếng.

"Chậc" Lạc Ân Nghiên tặc lưỡi, thở ra một hơi rồi từ tốn giải thích cho cậu hiểu.

"Thành Triệu! Cậu phải hiểu rằng cả hai chúng ta hiện tại vẫn chưa đủ khả năng làm cha mẹ, sự nghiệp của tôi hiện tại đã ổn nhưng còn vài thứ tôi chưa hoàn thành xong.

Cậu lại chỉ mới là thiếu niên mà thôi, làm cha mẹ tuổi còn trẻ như vậy không hề đơn giản một chút nào.

Cậu phải suy nghĩ cho tương lai cả hai và cả đứa con nữa.........Chúng ta muốn có con nhưng hoàn cảnh lại chưa phải lúc.

Tôi muốn hoàn thành những ước mơ sắp tới, lúc đó có em bé vẫn không muộn mà phải không?"

Âu Thành Triệu hiểu ý cô nhưng cậu vẫn cố chấp lắc đầu.

"Không! Em đủ khả năng, em có thể chăm sóc con của chúng ta, làm mọi thứ để con có thể có những điều tốt đẹp nhất.

Em thật sự rất muốn thấy dáng vẻ của con chúng ta như thế nào, em muốn có sự liên kết thiên liên ấy, em muốn chị trở thành người của Âu gia em.

Nên vì vậy chị đừng từ chối có được không, thấy chị không muốn có con với em, em thật sự rất khó chịu........"

Từng câu từng chữ cậu nói ra, Lạc Ân Nghiên có thể cảm nhận rõ được sự trân thành trong đó.

Cô bỗng cảm thấy mủi lòng, môi không kiềm được nhếch lên nụ cười hạnh phúc, trong lòng bây giờ đã tràn ngập mật đường của cậu thanh niên này rồi.

Lạc Ân Nghiên không nói gì, cô đưa tay lên xoa mái tóc vẫn còn hơi rối kia.

Nhìn cậu không khác gì con cún nhỏ đang làm nũng thoải mái dụi mặt vào bàn tay mình.

"Tôi hiểu ý cậu! Tôi cũng rất thích em bé, nhưng bây giờ chưa phải lúc........" Lạc Ân Nghiên chậm rãi thả từng câu.

"Vậy khi nào mới là lúc chứ? Nếu không phải vì công việc của chị thì em đã đem sính lễ tới hỏi cưới rồi"

Vừa nói Âu Thành Triệu vừa hừ tức giận.

Không hiểu sao đến tận lúc này cái tính trẻ con hay làm nũng vẫn chưa chịu bỏ.

Cũng vì tên này lại nhỏ tuổi hơn cô, nếu lớn hơn mà vẫn như đứa con nít thế này thì Lạc Ân Nghiên hận không thể bỏ chạy thật xa.

Cô là một người trầm tính, đôi khi thấy mấy hành động như vậy lại hơi khó chịu, cũng không hiểu tại sao trước Âu Thành Triệu, Lạc Ân Nghiên lại cảm thấy đáng yêu.

Có phải Âu Thành Triệu quá đặc biệt với cô rồi không? Yêu đến nỗi mọi tật xấu đều chấp nhận hay sao?

Lạc Ân Nghiên lúc này liếc nhìn qua đồng hồ ở trên đầu tủ, hiện tại cũng không phải sớm nữa, đã hơn nửa đêm rồi.

Đôi mắt cô cũng nặng trĩu đến không thể mở ra nổi, cô che miệng ngáp một cái đầy mệt mỏi.

Âu Thành Triệu bây giờ còn đang dựa vào vai cô, từ nãy đến giờ đều không có một chút động tĩnh nào, không biết cậu đã ngủ hay chưa.

Lạc Ân Nghiên hơi hơi đẩy đầu người thanh niên ra để xem xét.

Quả nhiên là chưa ngủ.........Giờ này tên đó vẫn trố mắt ra nhìn cô không rời.

Bị cô bỗng dưng đẩy ra như vậy cũng có chút tò mò.

"Làm sao vậy?"

"Xong rồi thì nên đi ngủ thôi, cậu tắm rửa đi"

Âu Thành Triệu lắc đầu nguầy nguậy.

"Không muốn! Em muốn giữ mùi hương của chị ở trên người"

"Không lẽ cậu cứ để người trần như vậy đi ngủ sao?"

Cậu nhún vai tỏ vẻ như chuyện thường tình.

"Đúng vậy! Đây cũng không phải lần đầu chị thấy em ngủ nude như thế này, em muốn cảm nhận rõ hơi ấm bên người chị, lúc ngủ em mới có cảm giác an toàn vì được chị ở bên"

Cậu đã nói như vậy Lạc Ân Nghiên cũng không biết nói gì hơn, cô gật đầu coi như tán thành, sau đó không để ý nữa mà trèo lên giường trùm chăn lại như kén mà nghỉ ngơi.

Âu Thành Triệu cũng lập tức theo sau cô leo lên, đúng như cậu nói, biết cô không khó chịu nên vẫn giữ luôn thân thể trần để đi ngủ, thuận tiện ôm lấy Lạc Ân Nghiên vào lòng.

Đây cũng là một phần thói quen của cậu, không phải không mặt đồ ngủ được, mà chẳng qua là do muốn cô cảm nhận mình trân thật như thế nào.

Nằm trên giường Âu Thành Triệu áp cơ thể của mình sát vào người cô, trong chiếc chăn dày đã ấm, lại thêm nhiệt độ cơ thể của cậu càng ấm hơn.

Kỳ thật, khi nãy Lạc Ân Nghiên tắm xong cô cũng chưa có mặc đồ mà chỉ quấn mỗi cái khăn tắm thôi.

Bây giờ cậu nhân cơ hội cởi bỏ luôn khăn tắm của cô.

Thế là chỉ vài phút sau, trong căn phòng mập mờ tối đã thấy có một cục nhỏ trên giường, hai con người trong chăn trần như nhộng ôm nhau ngủ trông vô cùng ấm áp.

Âu Thành Triệu ôm chặt lấy cô, tư thế ôm cũng thể hiện được sự chiếm hữu của cậu như thế nào, cậu áp cả khuôn mặt của cô vào lồng ngực của mình, còn mình dựa vào đầu cô.

Tuy vậy nhưng Lạc Ân Nghiên cũng không hề khó chịu trước hành động này, thậm chí là còn cảm thấy thoải mái.

Lâu lắm rồi cô mới được hưởng thụ cảm giác nằm trong lòng một người đàn ông như thế này, mà còn là người mình yêu thì không có gì bằng.

Sáng sớm.

Vẫn theo thường lệ, đồng hồ sinh học sẽ tự làm Lạc Ân Nghiên thức tỉnh vào 7 giờ sáng.

Cô chậm rãi mở mắt ra bắt đầu định hình không gian xung quanh, lúc này thanh niên bên kia vẫn ngủ rất ngon lành, cậu vẫn ôm cô như cũ nhưng sức lực đã được nới lỏng.

Cô ngồi dậy vươn vai nhẹ, ánh mắt liếc nhìn sang người con trai kia.

Không biết có phải cậu đã dậy từ sớm rồi giả vờ ngủ không, hay là Âu Thành Triệu ngủ không sâu mà khi cô ngồi dậy quay qua đã thấy cậu trố mắt tươi tỉnh nhìn mình.

Bàn tay thô ráp còn sờ soạn sau tấm lưng trần của cô miệng cười lưu manh.

"Dậy sớm như vậy sao?"

"Ừm! Hôm nay tôi phải đi làm"

Âu Thành Triệu thở dài buồn rầu, hiện tại công ty đã bị cha đưa cho người khác quản lý, ở Trung Quốc cậu không có việc gì làm cả.

Về Trung chuyến này chắc chủ yếu là ăn và chơi thôi, mà cậu lại chỉ muốn chơi với Lạc Ân Nghiên.

Bây giờ cô lại bận rộn lo cho công việc như thế cậu có chút tủi thân.

"Em theo chị lên công ty được không?"

"Cậu không sợ chán sao?"

"Không có!" Vừa nói cậu vừa lắc đầu nguầy nguậy.

Cô cũng biết việc công ty đã có người quản lý mới nên cũng không lạ gì vấn đề Âu Thành Triệu không có việc gì làm.

Tạm thời cứ như vậy, để khi nào có cơ hội cô sẽ bàn bạc lại với chủ tịch Âu việc để cậu điều hành lại công ty.

Hai người đều dậy cùng một lúc, làm cái gì Âu Thành Triệu cũng bám theo làm chung với cô.

Đánh răng, rửa mặt, thậm chí là đi vệ sinh cậu cũng kè kè theo bên cạnh.

Đến khi cô trừng mắt lại vờ như vô tội bĩu môi, đúng là không thể nói nổi cái tên trẻ con này.

Âu Thành Triệu ở nhà cô không có đồ nên chỉ khoác đỡ cái áo choàng tắm bên ngoài, khung cảnh bên trong thì hoàn toàn trần trụi.

Lạc Ân Nghiên vẫn theo thói quen thường ngày, cô đi xuống nhà làm một bữa sáng đơn giản, khác với mọi hôm là hôm nay làm thêm một phần cho cậu.

Cả một quá trình Âu Thành Triệu đều ngồi ở bàn ăn, hai tay chống lên cằm ngơ ngẩn nhìn cô làm đồ ăn.

Lâu lâu lại nghĩ tới điều gì đó mà cười ngơ ngác như một tên tâm trí không bình thường.

Vì Lạc Ân Nghiên làm không quá cầu kì, chỉ đơn giản một đĩa trứng chiên lòng đào và mấy cái bánh mì, sau 10 phút thì cuối cùng cũng làm xong.

Hai người ngồi đối diện nhau, trong lúc ăn cũng hay trò chuyện vài câu.

Lạc Ân Nghiên không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện nên cô nói chuyện rất ít, cậu hỏi thì cô trả lời, đôi khi cũng chủ động mở miệng hỏi vài câu.

Mặc dù vậy bầu không khí vẫn hết sức vui vẻ và hạnh phúc.

Nhìn khung cảnh ấy Âu Thành Triệu bất giác cảm thấy vui mừng không thôi, đây là thứ mà cậu mong muốn hằng mấy lâu nay.

Một gia đình, một mái ấm cho riêng mình và đặc biệt là có một bữa cơm sung túc có đủ cô và cậu.

Nghĩ tới sau này khi hai người có những đứa con của riêng mình chắc có lẽ cậu sẽ là người con trai hạnh phúc nhất trên đời này.

Có vợ đẹp, tài giỏi và còn có con xinh thì ai mà không thích cho được cơ chứ..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cá Cược Tình Yêu
Chương 141

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 141
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...