Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cá Cược Tình Yêu

Chương 41

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thành phố A, 19 giờ tối.

Sau khi tan làm, Lạc Ân Nghiên cầm di động nhắn một tin gửi qua cho Âu Thành Triệu.

Hỏi cậu có qua đón cô được không?

Rất nhanh bên kia đã có hồi đáp, cô vui vẻ mở tin nhắn ra xem.

Nhưng khuôn mặt bỗng chốc lại trầm xuống, Âu Thành Triệu lại bảo không qua đón cô được, cũng bảo tối nay sẽ không ngủ nhà cô.

Lạc Ân Nghiên ánh mắt rũ xuống buồn rầu, thở một hơi dài ổn định lại cảm xúc song cô cầm túi xách bước đi ra ngoài.

Ra tới cổng, vừa tính dơ tay ra bắt taxi thì một chiếc xe BMW từ đâu đi tới trước mặt.

Kính xe nhanh chóng được hạ xuống, một khuôn mặt quen thuộc ló đầu ra mỉm cười nhìn cô.

“Lên xe anh chở em về”

“Phong Lãnh Thiên?”

“Ừm, sao giờ này mới tan làm à? Lên xe đi, anh đưa em về, tối này con gái đi đêm nguy hiểm”

“Không cần đâu, em bắt taxi về cũng được”

“Sao? Từ chối anh à, dù gì cũng là bạn bè em từ chối làm anh buồn đấy”

Nghe anh nói vậy cô cũng không biết phải làm sao, đành mỉm cười khách sáo bước lên xe.

Đang loay hoay cài dây an toàn thì trước mặt suất hiện một cái bánh bao núng nính, hương thơm sộc vào mũi làm bụng cô tự nhiên lại kêu lên mấy tiếng.

Phong Lãnh Thiên nhìn cô đang nuốt nước bọt ực ực thì không khỏi bật cười, anh lấy cái bánh bao ra khỏi bọc giấy đưa cho cô rồi ôn nhu nói.

“Em ăn đi, bánh bao này anh mua ở cổng trường đó.

Lúc trước em rất thích ăn không phải sao? Anh mua hai cái ăn không hết nên cho em, đừng từ chối anh buồn đó”

Chưa kịp để cô trả lời đồng ý hay không, câu nói của anh đã đánh gãy ý định từ chối của cô.

Lạc Ân Nghiêm bất đắc dĩ đưa tay ra nhận lấy, dù gì cô cũng đang đói nếu không từ chối được thì phải nhận lấy ăn vậy, lấp đầy cái bụng bé bé này một chút.

Phong Lãnh Thiên thấy cô không nói gì thì mỉm cười vui vẻ, anh quay người khởi động xe rồi lái đi.

Trên đường Lạc Ân Nghiên vừa ăn bánh bao vừa ngắm cảnh đường phố bên ngoài, giờ này là giờ cao điểm người người đi ra ngoài đường rất đông, đây cũng là giờ mọi người tan làm về nên vài đoạn đường cũng rất kẹt xe.

Bầu không khí trong xe lúc này im lặng lạ thường, Lạc Ân Nghiên cảm thấy thật ngại ngùng không biết phải làm sao.

Cô là một người trên thương trường ăn nói rất lanh lẹ, luôn dùng lời nói của mình phản bác các vấn đề tích cực, nhưng bây giờ cô lại không biết phải mở lời như thế nào để giảm bớt cái không khí ngại ngùng này.

Có vẻ Phong Lãnh Thiên nhận biết được điều gì đó, khi dừng đèn đỏ tay anh nhấn vào radio, một bài nhạc du dương vang lên.

Nghe thấy bài hát liền biết đây là một âm điệu xa xưa, khi anh và cô còn yêu nhau, trong trường ai ai cũng ngưỡng mộ.

Họ bảo anh và cô rất đẹp đôi, hai người đều tài giỏi như nhau, tạo hoá tạo ra anh và cô chính là giành cho nhau.

Nhưng thật sự là như vậy sao? Tại sao bây giờ mỗi người một nơi như vậy? Đến cả nói chuyện cũng cảm thấy thật khó khăn, Lạc Ân Nghiên không còn là một cô gái hồn nhiên suốt ngày nói trời nói đất bên cạnh anh nữa, từ lúc chia tay cô tự nhiên lại ít nói một cách lạ thường, điều này khiến anh cảm thấy mình thật kém cỏi khi đánh mất đi cái cảm giác hạnh phúc ngày vốn là của mình này.

Phong Lãnh Thiên nhìn cô với ánh mắt thâm tình, Lạc Ân Nghiên lúc này đang nhìn ra bên ngoài vừa ăn vừa du dương theo nhạc, cô không hề thấy được ánh mắt bây giờ của anh.

Đèn xanh nhảy lên, Phong Lãnh Thiên hít một hơi thật sau kiềm nén lại cảm xúc của mình, đôi mắt của anh bây giờ lại có một chút ửng đỏ nhưng lại bị anh nhanh nhẹn gạt bỏ, tầm mắt nhìn về phía trước đánh lái chiếc xe chạy đi.

Hai mười phút sau, chiếc xe dừng lại trước nhà Lạc Ân Nghiên.

Cô quay người mở cửa ra ngoài, trước khi vô nhà cũng đứng lại vẫy tay chào tạm biệt anh.

Phong Lãnh Thiên mỉm cười không nói, đợi đến khi cánh cổng nhà đóng lại anh mới lái xe đi.

Phía xa xa trong một nơi u tối, một chiếc xe porsche đậu ngay dưới tán cây.

Âu Thành Triệu ngồi trong xe, hai ngón tay kép điếu thuốc đang mập mờ khói, đôi mắt híp lại như chim ưng nhìn chằm chằm vào chiếc xe kia.

Tay cậu nắm chặt lại đến nổi những sợi gân chằn chịt như dây leo quấn quanh tay.

Cậu vứt điếu thuốc đang hút dở, phóng nhanh chiếc xe ra khỏi khu dân cư.

- -----------

Quán bar rose.

Trong phòng vip, Âu Thành Triệu tay cầm ly rượu đỏ lắc lư trước mặt.

Những tiếng hát vang dội cùng tiếng nhạc xập xình tạo thành một khung cảnh náo nhiệt.

Một tên thanh niên trẻ tuổi ngồi trong góc nhìn cậu lên tiếng.

“Sao anh bạn? Lâu lắm rồi mới thấy tới đây đấy”

Âu Thành Triệu ánh mắt liếc nhìn tên thanh niên ấy, nhếch lên một điệu cười nhàn nhạt.

“Lạ lắm sao?”

“Không có gì, chỉ là không thấy mày tới đây nữa tưởng là tu tâm dưỡng tính rồi chứ.

Dạo này không đi kiếm em nào chơi đùa nữa sao?”

“Có chứ, ẻm đang tới đó”

Vừa dứt lời, một cô gái dịu dàng, thân hình đồng hồ cát đầy đặn bước vào.

Mọi người trong phòng đều quay ra nhìn, ai cũng phải há hốc mồm vì bất ngờ.

Tên thanh niên không kiềm được chửi một tiếng.

“Cmn…là minh tinh La Ly sao? Mày cũng thật cao tay đi”

Âu Thành Triệu cười không nói, cầm ly rượu đưa lên nhấm nháp một ngụm rồi mới ngoắc La Ly đi lại phía mình, giọng nói trầm thấp khiến bao cô gái say mê vang lên.

“Em lại đây”

La Ly cầm tui xách đi vào, những ánh mắt háo sắc cùng ánh mắt ghen ghét lúc này đang nhìn chằm chằm vào cô nhưng cô vẫn mặc kệ tiến lại gần Âu Thành Triệu ngồi xuống bên cạnh.

Cậu thuận tay ôm lấy cái eo bé nhỏ, hôn vào má cô một cái.

Cả đám người trong phòng “ồ” lên một tiếng thích thú.

La Ly vì thế mà ngại ngùng, tay đánh yêu vào bờ ngực cường tráng ấy một cái, yểu điệu nói.

“Anh trẻ này, em ngại.

Anh trẻ kêu em tới nơi này làm gì vậy?”

“Để chơi với anh” Vừa nói cậu vừa đưa tay sờ lấy cái đùi trắng mịn.

“Mình đi chỗ khác chơi đi.

Em không thích chỗ này”

“Sao vậy, chỗ này vui mà?”

“Thôi được rồi, anh thích là được”

Âu Thành Triệu mỉm cười tà tứ, hôn vào môi La Ly một cái, cô được cậu để ý thì liền vui vẻ hai tay đặt trước bờ ngực nhiệt tình đáp lại cái hôn mãnh liệt này.

Từ trong góc một cô gái lén lút đưa điện thoại về phía hai người họ.

Mọi người đều ngồi thưởng thức khung cảnh ám muội này nên cũng chẳng ai để ý có một tên đang chụp ảnh trộm ở đây.

Âu Thành Triệu nhiệt tình hôn La Ly, ánh mắt cậu nhìn vào một điểm mông lung, giờ đây ánh mắt đào hoa đó tràn ngập hung bạo.

Tâm trí cậu bây giờ không thể nào không thôi nghĩ tới cảnh khi nãy, Lạc Ân Nghiên bước từ xe Phong Lãnh Thiên xuống, bộ dạng mỉm cười vui vẻ không hề có dáng vẻ ghét cay ghét đắng khi bị anh ta phản bội.

Cô cũng thật sự bao dung đi, liền nhanh chóng bỏ qua nhanh như vậy, nếu cô đã như thế thì cậu không cần phải giữ mình làm gì thoải mái ăn đồ bên ngoài thôi.

Ông ăn chả bà ăn nem, rất công bằng còn gì.

Mặc dù vậy nhưng trong lòng cậu vẫn thật sự tức giận, chỉ muốn lao tới bóp ch.ết hai người kia.

Cho dù cô có là đồ chơi không hơn không kém đi nữa cậu cũng không cho phép tên nào được chạm vào.

Cô phải bên cậu, phải bị cậu dày vò khốn khổ, lúc đó cậu mới cảm thấy khoan khoái một phần.

La Ly bị cậu hôn một lúc lâu thì cảm thấy mình sắp không thở nổi, liền lấy tay đẩy nhẹ ra.

Âu Thành Triệu cũng rất dễ dàng buông tha, môi cậu vì hôn mà dính son nhơ nhớp, đầu dựa vào ghế salon mơ màng nhìn La Ly.

Bị ánh mắt như hổ nhìn mình chằm chằm La Ly cảm thấy ngượng ngùng, mạnh dạn nhướn người đến vùi mặt vào hõm cổ Âu Thành Triệu che dấu đi cảm xúc thích thú của mình, từng nụ hôn như chuồn chuồn lướt rơi xuống cái cổ của cậu.

Âu Thành Triệu nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác cô ta mang lại, tay cũng bất ngờ kéo sát khoảng cách hai người lại với nhau hơn.

Bị cô khiêu khích, d.ục vọng Âu Thành Triệu nổi lên, cậu tưởng tượng đến dáng vẻ Lạc Ân Nghiên nằm dưới thân mình chỉ bất lực để cậu chơi đùa mà không kiềm nổi.

Âu Thành Triệu đẩy cô gái trong ngực mình ra, ôm eo cô đứng lên.

“Tụi mày chơi đi tao đi trước”

Tên thanh niên kia nãy giờ vẫn luôn nhìn hai người không rời, lên tiếng.

“Dã chiến sao.

Chúc vui vẻ”

Âu Thành Triệu nhếch môi cười nhạt, dịu dàng quay qua La Ly nói.

“Đi thôi em”

Nói xong hai người đi ra ngoài, không hề để ý trong góc có một chiếc điện thoại từ nãy đến giờ vẫn đang quay.

Âu Thành Triệu đưa La Ly đến một khách sạn gần đó.

Cả hai tiến vào đặt phòng, lấy thẻ rồi nhanh chóng đi vào thang máy.

Rất nhanh cả hai đã tới trước cửa phòng.

Âu Thành Triệu cầm thẻ quẹt một cái, cánh của kêo một tiếng tách rồi mở ra, cậu ôm eo cô đi vào.

Vừa bước vào La Ly đã dùng hai tay mình đẩy Âu Thành Triệu vào bức tường.

Cô nhanh nhẹn đưa tay cởi từng cúc áo trên người cậu, những nụ hôn như bão táp liên tục rơi xuống.

Âu Thành Triệu lãnh đạm liếc mắt xuống, không bỏ xót một hành động nào của cô.

Cậu vang lên giọng nói tình tứ.

“Không phải vội, chúng ta từ từ thôi em”.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cá Cược Tình Yêu
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...