Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cá Cược Tình Yêu

Chương 37

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vừa vào nhà, Lạc Ân Nghiên muốn rũ bỏ hết nhớ nhớp trên người nên liền tiến vào phòng tắm.

Để lại một mình Âu Thành Triệu bên ngoài, cậu không khách khí liền đi theo cô vào phòng ngủ, thoải mái ngồi lên giường hưởng thụ.

Phòng của Lạc Ân Nghiên có mùi thơm rất đặc trưng.

Vừa thơm man mát của hoa hồng, lại có một chút ngọt ngào của sữa khiến cậu trầm mê không lối thoát.

Âu Thành Triệu ngã lưng lên giường, hưởng thụ cái êm ấm chờ đợi cô ra ngoài.

Lúc tắm xong Lạc Ân Nghiên bất ngờ nhớ ra.

Vì quá vội cô không có mang quần áo vào.

Bàn tay đập vào trán, trách móc sự bất cẩn của mình, giờ mà vác thân mình đi ra bảo đảm thanh niên kia sẽ trở thành con sói hoang cho mà xem.

Hết cách cô đành phải đứng bên trong, giọng nói nhàn nhạt gọi vọng ra.

“Âu Thành Triệu, lấy hộ tôi bộ quần áo”

Thấy không có tiếng trả lời, Lạc Ân Nghiên liền mạnh dạn mở he hé cảnh cửa nhìn ra bên ngoài.

Chẳng trách lại không nghe, tên kia đã lăn ra ngủ khi nào không hay.

Thấy vậy cô cũng không nghĩ nhiều, quấn sơ sơ cái khăn tắm quanh người mình rồi nhanh chóng tiến ra bên ngoài.

Đang loay hoay tìm bộ đồ thoải mái mặc đi ngủ, từ đâu một vòng tay ôm chặt lấy cái eo nhỏ bé của cô.

Từng nụ hôn như chuồn chuồn lướt rơi rớt lên bờ vai thanh mảnh vẫn còn hơi ướt do nước, Lạc Ân Nghiên liền biết ngay cậu lúc nãy là giả vờ.

Cô không quan tâm liền vớ đại bộ đồ ngủ màu hồng, đẩy thanh niên to lớn kia ra nhanh nhẹn đi vào phòng tắm.

Âu Thành Triệu cũng không có đuổi theo, chỉ nhìn bóng lưng ấy nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt rồi quay trở lại giường nằm.

Một lúc sau Lạc Ân Nghiên cũng ra ngoài, theo thói quen cô sẽ chăm sóc da buổi tối trước khi đi ngủ.

Lúc này cô mới lên tiếng.

“Mau đi tắm đi, người cậu đã bẩn hết rồi”

“Nhưng mà em làm gì có đồ ở đây” Cậu chống cằm, khuôn mặt thản nhiên nói.

“Cha tôi có để vài bộ đồ ở đây, cậu lấy mặc tạm đi”

Nghe cô nói xong, cậu cũng không chần chừ đi vào phòng tắm.

Dù gì với thân thể này đi ngủ thì thật sự cũng rất khó chịu đi.

Trong đây vẫn còn mùi thoang thoảng của xà phòng, Âu Thành Triệu chầm chậm cở.i đồ mình ra, cậu liếc nhìn xung quanh một lúc nhanh chóng liền bắt gặp đồ của Lạc Ân Nghiên khi nãy đặt ở trên bồn rửa mặt, nó được cô sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

Cậu mỉm cười thâm sâu tiến tới cầm lên ngửi, bỗng nhiên một cái gì đó rơi ra.

Âu Thành Triệu cúi xuống nhìn thì phát hiện, đó chính là quần nhỏ của cô.

Nhìn thấy cảnh này, tiểu đệ tự nhiên lại ngẩn đầu lên.

Hai má Âu Thành Triệu hồng hồng ngại ngùng, cậu cúi xuống cầm quần nhỏ rồi lại đưa lên mũi ngửi lần nữa.

Mùi thơm của cô sộc thẳng vào tâm trí Âu Thành Triệu, cậu không kiềm chế được nữa liền lấy tay mình cầm đại phân thân vuốt lên vuốt xuống.

Âu Thành Triệu không ngừng thở d.ốc, biết cô ở ngoài cậu vẫn không ngại ngùng cố tình kêu to hơn nhằm muốn cô nghe thấy.

Ba mươi phút sau Âu Thành Triệu phát ra tiềng gầm từ cổ họng, cậu bắn ra từng hồi dịch trắng đục.

Lúc này mới thấy thân thể thoải mái đi một chút, cậu cầm quần nhỏ của cô lau đi tinh hoa của mình trên bàn tay rồi vứt về chỗ cũ.

Thoải mái để tâm trạng tắm mát mẻ,khi nãy cậu không biết quần áo cha cô để đâu nên cũng không lấy bây giờ lại không có đồ.

Âu Thành Triệu một thân trần như nhộng mặc kệ bước ra.

Cậu hứng thú muốn xem biểu hiện của cô khi nghe tiếng ái muội vừa nãy sẽ như thế nào.

Nhưng thật thất vọng, vừa bước ra liền thấy Lạc Ân Nghiên quấn kén đã ngủ từ lúc nào không hay không biết.

Âu Thành Triệu thầm tức tối nhưng cũng nhanh bước lại, chui vào chăn ấm nệm êm ôm cô thoải mái ngủ.

Dù gì cậu cũng đã phá.t tiết rồi thôi thì tha cho cô một bữa vậy.

****************

Sáng sớm, đồng hồ báo thức reo lên.

Lạc Ân Nghiên liền tỉnh dậy, theo thói quen cô nhìn bên cạnh chỉ thấy một mảng trống không, trên nệm cũng đã lạnh từ khi nào, có lẽ người nằm bên cạnh đã thức dậy từ sớm.

Nghĩ rằng cậu đã đi Lạc Ân Nghiên cũng không bận tâm nữa mà đi vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi cô liền muốn lấp đầy cái bụng nó nê này rồi đi làm.

Vừa bước xuống nhà, cô đã nghe một vài tiếng động phát ra từ trong bếp.

Lạc Ân Nghiên giật mình suy nghĩ.

“Không lẽ Âu Thành Triệu vẫn còn ở đây?”

Không chần chừ nhanh bước chân đi vào.

Một mùi hương khó chịu bốc lên, thanh niên trai trẻ kia thì đầu bù tóc rối đang cầm cái chảo, nghe tiếng bước chân liền quay lại, hai mắt mở to ngơ ngác nhìn cô.

“Chị? Sao chị dậy sớm vậy?”

Cô lấy tay quạt đi mùi hương khét lẹt, cùng với khói bay mịt mù rồi mới trầm giọng trả lời cậu.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Âu Thành Triệu đưa tay lên gãi đầu, ngượng ngùng nói.

“Em muốn làm đồ ăn sáng cho chị nhưng mà…”

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã nghe tiếng cười khanh khách của Lạc Ân Nghiên.

Cô đang ôm bụng chống tay lên bàn ăn cười một cách sảng khoái, cười đến nổi khuôn mặt ửng đỏ cả lên.

Âu Thành Triệu biết cô đang chê bai mình liền tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài phòng khách ngồi, khoanh tay giận dỗi nhìn ra ngoài.

Thấy mình hơi lố lăng Lạc Ân Nghiên cũng đi theo dỗ dành.

Cô ngồi xuống bên cạnh đưa tay lên lau khuôn mặt đầy nhọ nồi, dịu dàng cất tiếng.

“Đã dính hết lên mặt rồi”

“Cũng vì chị thôi mà, chị không an ủi còn cười em” Cậu tủi thân nói.

“Không biết làm thì bảo tôi, sợ rằng có ngày nhà tôi bị cháy vì cậu mất”

“Em biết rồi…”

“Đi vào bếp, tôi chỉ cậu nấu vài món đơn giản.

Nhanh lên tôi còn đi làm”

Hai người sóng vai đi vào bếp.

Cứ nghĩ rằng cậu sẽ đứng học hỏi nấu ăn nhưng không, tên này vẫn đứng ôm chặt cô vào lòng, thậm chí còn không quan tâm nên bỏ gì, nấu gì.

Hết hôn rồi m.út, cậu liên tục chọc phá.

Để hoàn thành xong một bữa ăn sáng này thật sự là một cuộc hành trình đầy gian nan khó khăn.

Lạc Ân Nghiên thở dài, phủi tay nghĩ bụng ‘Cuối cùng cũng làm xong’.

Cô bưng ra cho hai người, lần này là món bún cá bình thường, Âu Thành Triệu biết cô đã xong cũng nhanh chân ngồi vào bàn, đũa muỗng trước mặt cũng không thèm động chỉ chống cằm nhìn cô đắm đuối.

Lạc Ân Nghiên lấy làm lạ bèn thấp giọng hỏi.

“Sao vậy, không ăn sao? Chê hả, ngồi im như tượng vậy?”

Cậu chu mỏ lắc đầu, mắt vẫn nhìn cô không rời.

Lạc Ân Nghiên cau mày khó hiểu.

“Chứ muốn sao?”

“Muốn chị đút”

“HẢ!?”

“Em muốn chị đút”

“Thôi nào, không trẻ con nữa vì cậu mà đã trễ hết cả giờ làm của tôi rồi.

Mau ăn đi rồi còn đi làm, chẳng phải hôm nay cậu phải lên công ty mình có vài việc cần bàn sau khánh thành sao?” Vừa nói cô vừa lấy đũa trộn đều lên cho câu.

Nghe vậy cậu cũng không nhõng nhẽo với cô nữa mà cắm đầu vào ăn tới tấp.

Những món ăn của cô nấu quả thật là không thể chê, chắc được dạy bảo từ nhỏ nên Lạc Ân Nghiên nấu ăn rất ngon không kém nhà hàng là mấy.

Khác với những lần đầu, trong bữa ăn này hai người nói chuyện rất vui vẻ Lạc Ân Nghiên cũng không để ý chuyện hôm qua mà giận cậu.

Bên Âu Thành Triêu, Lạc Ân Nghiên càng ngày càng bộc lộ bản tính thoải mái của mình mà không dấu diếm, chứng minh rằng cô đã thực sự chấp nhận người yêu kém hơn mình ha tuổi này.

*******************

Âu Thành Triệu như thường ngày lái xe chở cô đi làm.

Trước khi xuống xe cũng không quên kéo Lạc Ân Nghiên lại hôn cô một cái.

Cô cưng chiều nhéo má cậu rồi bước xuống xe mỉm cười dịu dàng tạm biệt.

Chiếc xe nhanh chóng phóng thẳng đến công ty.

Âu Việt Minh cùng Lạc Minh Đông cũng đã ngồi trong phòng chủ tịch chờ.

Những nhân viên có kinh nghiên của hai công ty cũng được điều hành về công ty con để làm.

Cậu gõ cửa một thân tây trang phẳng phiu bước vào phòng.

Âu Việt Minh thấy con trai tới thì vui vẻ đi lại vỗ vai nói.

“Con trai giờ này mới tới sao?”

“Con đưa chị Ân Nghiên đi làm”

Lạc Minh Đông bất ngờ lên tiếng.

“Con bé Ân Nghiên sao? Sao con lại đưa nó đi làm vậy?” Âu Thành Triệu tự dưng sực tỉnh.

Chuyện này cô bảo không được nói mà mình đã lỡ miệng rồi…

Cậu gượng gạo, âm ừ trả lời.

“Àaaa…dạ tại vì trên đường đi tới đây con gặp được chị ấy, cũng tiện nên đưa chị ấy đi làm luôn”

Nghe thế hai ông cũng gật đầu không suy nghĩ.

“Thôi tới cuộc họp quan trọng rồi.

Đi thôi, có lẽ sẽ họp hơi lâu, bàn dự án đầu tiên cho công ty, mong rằng sẽ mở đường thành công tốt đẹp” Âu Việt Minh cất giọng..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cá Cược Tình Yêu
Chương 37

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...