Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cá Cược Tình Yêu

Chương 93

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vào nhà hàng, Nguyên Ngọc Dương gọi đồ ăn chủ yếu là các món ăn thanh đạm tốt cho thai phụ, dạo gần đây cô cũng thích ăn mấy món thanh đạm nên cũng không có ý kiến gì.

Để ý qua mới thấy Thanh Nghi dạo này có tăng cân thật, nhìn khuôn mặt mũm mĩm hơn rất nhiều.

So với dáng vẻ như gái hư hỏng lúc trước thì trông bây giờ hiền thục hơn nhiều.

Đúng là khi yêu rồi ai cũng sẽ thay đổi mà thôi, Thanh Nghi có thể một phát gặp ngay người yêu chiều mình hết mực, quen chưa đầy một năm đã chuẩn bị tiến tới hôn nhân.

Chỉ riêng cô không biết do duyên hay dáng vẻ mình khó tính quá mà chưa gặp ai thật lòng cả.

Hai mối tình đều bị phản bội cả hai, nói xem bao nhiêu đấy đã đủ tổn thương đến một người con gái chưa? Có vẻ cô không có duyên yêu đương lâu dài với ai, có lâu dài nhưng rồi cũng nhận về cái kết phản bội.

Từng ngỡ rằng Âu Thành Triệu là một mối tính có hy vọng sẽ thật hạnh phúc nhưng rồi sao? Cũng vẫn là bị phản bội đi, thậm chí còn xém mất công ty vì tên tra nam khốn nạn đó.

Những thứ đó đối với cô đã quá đủ rồi, chẳng lẻ mình nên ở một mình sẽ tốt hơn đấy sao? Thôi thì cứ thế mà phát triển thôi.

Lạc Ân Nghiên ngước lên nhìn hai người trước mặt, không chỉ cô mà cả nhà hàng đều được ăn trọn cơm tình cảm của hai người họ.

Ăn nhiều đến nổi không thể nuốt được đồ ăn nữa rồi, cô chống cằm bĩu môi cảm thấy mình như kì đà ghê gớm.

Không biết rủ cô đi theo để làm gì đây.

Ngẫm nghĩ một lát Lạc Ân Nghiên lại sực nhớ đến việc của La Ly.

Cô đã tò mò muốn chết xem Nguyên Ngọc Dương đã xử lý như thế nào, cầm lên uống một ngụm rượu sau đó cô "a" lên một tiếng thoải mái hỏi.

"Nè Nguyên Ngọc Dương! La Ly đấy cậu đã xử lý như thế nào?"

Nguyên Ngọc Dương đang đút thịt bò cho Thanh Nghi, nghe cô nói xong cũng không quay lại mà chỉ vừa giúp Thanh Nghi ăn vừa trả lời.

"Tôi có xem qua rồi! Chắc là chấm dứt hợp đồng thôi"

"Chậc chậc" Lạc Ân Nghiên cảm thán.

"Tất cả đều thay phiên nhau huỷ hợp đồng như vậy.

Thanh danh đều bị phá hết rồi, làm sao chịu nổi cảnh như vậy nhỉ? Tôi lúc trước cũng vẫn nhẹ hơn cô ta"

Thanh Nghi cười thành tiếng, giọng nói chứa đựng đầy ý tứ mỉa mai.

"Chẳng phải cô ta lúc trước cũng thông đồng với hai chị em nhà kia hại cậu sao? Bị như vậy cũng phải thôi"

Nói rồi cô quay qua liếc Nguyên Ngọc Dương một cái.

"Cũng may cho anh không học cái tính chó chết của tên kia đấy! Nếu không làm gì có cơ hội ngồi đây chăm sóc em"

Cậu hiểu ra ý của cô, nhưng cũng chẳng dám ho he gì, thấy cô mỉa mai thằng bạn trí cốt cũng không phản bác lại.

Vì lời Thanh Nghi nói cũng rất đúng đi, Âu Thành Triệu thật sự rất tồi, cậu đã từng khuyên cậu ấy rồi nhưng đều không biết suy nghĩ mà quay đầu.

Cố chấp như vậy bây giờ mất Lạc Ân Nghiên cũng không ai thấy tiếc cho cậu ấy.

Nguyên Ngọc Dương thở dài, nở nụ cười ôn nhu, ngón tay cái lau qua mép môi dính dầu mỡ của Thanh Nghi nói.

"Anh biết rồi vợ! Anh không giống cậu ấy nên mới có người vợ xinh đẹp và tuyệt vời như em được chưa hả?"

"Đúng vậy!" Vừa nói Thanh Nghi vừa nghiên ngả trông vô cùng trẻ con.

Nhìn vào khung cảnh ấy có ai nghĩ Thanh Nghi lớn hơn Nguyên Ngọc Dương hẳn ba tuổi cơ chứ.

Dáng vẻ trẻ con này chắc chỉ khi quen Nguyên Ngọc Dương mới có đây mà, trước đây cô cũng chưa từng thấy.

Lạc Ân Nghiên mỉm cười nhìn hai người tấu hài trước mặt sau đó cũng không nói gì mà tập trung ăn.

Ba người trong lúc ăn cũng hay nói đùa vài câu vui vẻ.

Có lẽ quá nhiều chuyện để nói, hàn huyên đến khi hơn 8 giờ tối ba người mới lần lượt đứng dậy.

Lạc Ân Nghiên muốn đứng ra tính tiền nhưng đều bị Nguyên Ngọc Dương ngăn lại, thậm chí Thanh Nghi còn nắm tay kéo cô để cô không đi tới được quầy thu ngân.

Giằng co mãi một lúc Lạc Ân Nghiên mới chấp nhận miễn cưỡng để cậu ấy tính tiền.

Ăn cũng không nhiều, chủ yếu là đồ ăn thanh đạm nên cũng không đắt tiền lắm.

Ăn xong Thanh Nghi còn muốn đi chơi tiếp, cô ấy muốn đi chợ đêm.

Là nơi mà khi còn trung học Thanh Nghi hay trốn mẹ để đi chợ đêm cùng cô, nghĩ lại khoảnh khắc ấy mà thấy đáng để hoài niệm.

Lúc đó ai cũng đều vô lo vô nghĩ, khi ấy cô còn quen Phong Lãnh Thiên, anh cũng hay đi kè kè bên người cô.

Lạc Ân Nghiên không từ chối mà trực tiếp đồng ý đi chơi với hai người họ.

Lần này đến chợ đêm Thanh Nghi và Nguyên Ngọc Dương không dính vào nhau nữa mà cứ khoát tay dính vào người cô như keo vậy.

Nguyên Ngọc Dương thì như vệ sĩ đi phía sau bảo về hai người, tay còn xách đủ thứ đồ của Thanh Nghi.

Sau này mà có con chắc sẽ là ông bố bỉm sữa đây mà.

Đi một lúc thì Thanh Nghi phát hiện một dàn bán kẹo hồ lô.

Cô ngoắc tay nài nỉ Nguyên Ngọc Dương mua cho mình nhưng đều bị từ chối, vì kẹo này rất cay không tốt cho thai phụ.

Mà Thanh Nghi lại rất thích ăn cay, Lạc Ân Nghiên cũng không ủng hộ việc này nên cả cô và Nguyên Ngọc Dương đều ra sức ngăn cản.

Thấy vậy Thanh Nghi cũng đành liếc mắt bỏ qua, dù vậy nhưng lại có có chút giận dỗi Nguyên Ngọc Dương.

Cả một quản đường đi dạo đều làm lơ, khiến cậu ấy sức đầu mẻ trán mà năn nỉ xin lỗi, cảm thấy không có khả thi thì liền nói vài câu rồi chạy đi đâu đó.

Cô và Thanh Nghi đành đi vào quán nước ngồi đợi, một lúc sau Nguyên Ngọc Dương tay cầm bịch lớn bịch nhỏ quay lại.

Trong đó đều là món ăn vặt nhưng đều là mấy món an toàn không ảnh hưởng đến thai phụ.

Cậu lấy ra hai cây kem ốc quế một cái đưa cho Thanh Nghi một cái đưa cho cô, giọng nói còn không quên cưng chiều nịnh nọt Thanh Nghi.

"Vợ à! Em ăn kem đỡ nhé, kẹo hồ lô thật sự rất cay đó, sẽ không tốt cho con đâu"

"Được rồi! Tạm tha lỗi cho anh" Dứt lời Thanh Nghi đưa kem cho Nguyên Ngọc Dương để anh bóc.

Lạc Ân Nghiên thì chắc chắn phải tự bóc kem của mình rồi.

Cô là cô gái mạnh mẽ cần gì phải nhờ đến một chàng trai chứ.

Cô cũng không hay ăn kem cho lắm vì Lạc Ân Nghiên không mấy thích đồ ngọt, nhưng Nguyên Ngọc Dương đã có lòng tốt thì cũng không nên từ chối.

Đang ăn ngon lành thì điện thoại trong người run lên.

Lạc Ân Nghiên rút ra nhìn thấy số lạ gọi tới, cô nhíu mày lại, vì không có thói quen nghe máy số lạ nên cô gạt tắt bỏ đi.

Tay chuẩn bị cho vào túi lại thì lần nữa số ấy lại vang lên.

Gọi lại tận hai cuộc thì có khi là người quen không nhỉ? Tâm trí đang suy nghĩ có nên bắt máy hay không thì giọng nói thắc mắc của Thanh Nghi vang lên.

"Ai gọi cậu vậy? Sao không bắt máy đi"

Lạc Ân Nghiên tặc lưỡi đáp.

"Là số lạ gọi tới, không biết nên bắt máy hay không"

"Số lạ mà gọi tận hai lần thì nên bắt máy thử xem"

Lạc Ân Nghiên suy ngẫm một lúc mới quyết định nghe máy, giọng nói lạnh nhạt không mấy cảm xúc.

[Alo?]

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói khàn khàn trầm thấp, nghe rất nhỏ thậm chí nếu không nghe kĩ sẽ không biết ai đó đang nói gì.

Nhưng giọng nói này, khi vừa nghe máy cô đã lập tức nhận ra là ai.

[Ân Nghiên!]

Nghe xong cô khựng người lại đôi chút, ánh mắt liếc nhìn Nguyên Ngọc Dương và Thanh Nghi đang tình cảm, sau đó trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.

Thanh Nghi thấy thì nhìn theo có chút tò mò.

Sau đó lại bị Nguyên Ngọc Dương quay đầu lại đút kem vào miệng.

Ra tới bên ngoài Lạc Ân Nghiên áp di động lên tai đáp.

[Gọi tôi có việc gì?]

[Ân Nghiên à! Tại sao chị lại thông đồng với Minh Viễn hại em?]

Lúc này cô có thể cảm nhận được trong giọng nói của Âu Thành Triệu có chút tủi hờn.

[Tức là cậu không lấy được dự án?]

[Ha.....làm sao mà lấy được đây? Khi chị lại đứng về một người khác để hại em chứ......]

[Vậy thì tốt!]

Nghe tới đấy, Âu Thành Triệu đang đứng giữa trời mưa, trái tim như có tiếng vỡ tan tành, đau quá, đau đến mức không chịu nổi nữa rồi.

Cậu muốn khóc quá đi, nhưng con trai thì sao lại yếu đuối mà khóc cơ chứ?

Giọng nói hơi hơi run rẩy.

[Ân Nghiên à! Tại sao vậy? Tại sao chị lại làm như vậy với em, rồi còn nói ra những lời thản nhiên như không như vậy?]

[Đơn giản là tôi không muốn cậu lấy được dự án đó! Tôi muốn cậu thất bại đấy thì làm sao? Có ý kiến gì à? Đây chính là quả báo của cậu! Chả phải cậu cũng đã từng hãm hại công ty tôi đó sao? Bây giờ lại vờ như tổn thương sâu sắc lắm không bằng vậy đó, nhìn mà thấy không nuốt nổi.

Tôi nói rồi Âu Thành Triệu! Tôi đã không cần thì cậu đừng cố chấp, chính cậu là người bức tôi khiến tôi chỉ còn cách đó mà thôi.

Âu Thành Triệu!]

Dừng một chút cô tiếp tục nói tiếp.

[Từ nay về sau đừng gặp nhau nữa.

Tôi thâm sâu như vậy đấy! Biết điều thì đừng có bám theo dính líu làm phiền đến tôi]

Dứt lời, cô đang tính cúp máy thì nghe được giọng nói tức giận đầu dây bên kia của Âu Thành Triệu.

Cậu gầm gừ như muốn giết người.

[Lạc Ân Nghiên! Chị đã thật sự chọc giận em rồi! Chị đừng trách tại sao em ác.

Bảo bối của em! Em muốn phát điên rồi, đã sắp phát điên lên vì chị rồi.

Nếu chị đã vô tình như thế thì em cũng không cần phải dịu dàng yêu chiều làm gì.

Sắp tới em sẽ làm những chuyện mà chị không thể nào ngờ tới, em sẽ không chịu thua đâu! Bảo bối à! Em yêu chị, em yêu chị lắm đó có biết không hả? Tại sao vậy? Tại sao lại hại em như vậy hả bảo bối của em]

Âu Thành Triệu cứ lảm nhảm những câu từ khiến cô cảm thấy có chút rùng mình, cộng thêm giọng nói có vẻ đang không bình thường của cậu thì càng thấy ghê rợn hơn.

Nếu như một người con gái bình thường khác, khi nghe tới đây đã cảm thấy hoảng sợ, có khi chỉ muốn một phát thu dọn đồ đạc biến mất tới nơi mà không ai tìm thấy.

Lạc Ân Nghiên nhăn mặt cô không nói gì trực tiếp ngắt máy.

Cô run người một cái, hai tay xoa lên hai bả vai của mình.

Mặc dù nghe cậu nói xong cũng có chút hoảng sợ, có một dự cảm không lành trong người.

Nhưng cũng không biết nên làm gì cho được, đã dám làm thì phải dám đối mặt thôi.

Chỉ là không biết chuyện sắp tới đến với cô là chuyện gì..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cá Cược Tình Yêu
Chương 93

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 93
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...