Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cá Cược Tình Yêu

Chương 43

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lạc Ân Nghiên đang chìm trong giấc ngủ sâu thì mơ màng tỉnh giấc.

Đôi mắt he hé mở ra, cô nhíu mày nhìn vào ánh sáng chiếu ra từ phòng tắm.

Lạc Ân Nghiên chống tay đẩy người dậy, dụi qua đôi mắt mơ hồ của mình.

Cô hoang mang thầm nghĩ.

Quái lạ ai trong phòng tắm vậy nhỉ? Không lẽ là Âu Thành Triệu sao,nhưng câu nói hôm nay không về mà?

Hàng nghìn dấu chấm hỏi đặt ra trong đầu cô, không đợi chờ gì Lạc Ân Nghiên liền nhanh chóng đặt chân xuống thảm từ từ đi lại gần.

Cô giơ tay lên gõ nhẹ vào cửa vài cái.

“Âu Thành Triệu là cậu sao?”

Bên trong không có tiếng trả lời, cùng lúc đó tiếng xả nước trong phòng tắm vang dội cũng được ai đó tắt đi.

Tạch

Cửa được mở ra, Âu Thành Triệu chân bước thản nhiên ra ngoài, tay tiện thể cũng đưa lên lau đi mái tóc xuề xoà ướt đẫm, những giọt nước thay nhau chảy xuống lướt qua cơ bụng rắn rỏi.

Lúc này trên người cậu chỉ quấn đơn độc một cái khăn trắng để che đi thứ nam tính bên trong.

Lạc Ân Nghiên thấy thanh niên một thân quyến rũ đi ra thì giật mình, hai mắt trợn tròn, cơn buồn ngủ vừa nãy con đây giờ cũng bay mất.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Tại sao em lại không được ở đây?” Âu Thành Triệu nhún vai, thản nhiên trả lời.

“Chẳng phải cậu bảo đêm nay không tới đây ngủ sao?”

“Em đổi ý rồi, cảm thấy nhớ thân thể chị, thiếu chị em ngủ không được”

Âu Thành Triệu vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cơ thể cô.

Nhận thấy được ánh mắt nóng bỏng của người con trai, theo bản năng cô giơ hai tay lên trước ngực ý muốn che đi mảng da thịt đang bị lộ ra.

Vì nghe cậu nói hôm nay sẽ không ngủ ở đây nên cô mới bạo dạn mặc bộ đồ ngủ thoáng mát như vậy, còn có…còn có không mặc áo trong.

Không ngờ tối khuya rồi mà cậu vẫn vác cái thân đến bất ngờ như vậy, ngay cả thân thể ngọc ngà của cô cũng bị cậu nhìn thấy công khai như vậy.

Nhìn thấy hai đôi mắt của Lạc Ân Nghiên đang nheo lại nhìn cậu như muốn ăn thịt, Âu Thành Triệu không khỏi bật cười.

“Cơ thể chị có gì mà em chưa thấy, cần gì phải che lại?” Nói xong cậu lách người sang, từ từ bước tới cái giường hồng hồng.

Nhìn xung quanh căn phòng nói.

“Sao hôm nay chị lại đổi tone màu ngọt ngào vậy, toàn màu hồng”

Lạc Ân Nghiên đi theo phía sau, khoanh tay lại trả lời.

“Vốn dĩ tôi thích màu hồng mà”

“Vậy sao? Đi ngủ thôi”

Không để cô trả lời cậu vắt chiếc khăn lau tóc lên cái ghế trang điểm rồi nhanh nhẹn trèo lên giường, lấy chăn quấn người lại như một con sâu nằm trong kén.

Lạc Ân Nghiên thở một hơi thật dài lắc đầu ngao ngán, cô đi lại tắt đèn phòng tắm chỉ để lại một ánh đèn vàng mập mờ của phòng ngủ rồi mới lên giường nằm ngủ.

Đang dần dần chìm vào giấc, bỗng nhiên một cánh tay nặng trĩu vòng qua eo cô.

Lạc Ân Nghiên khuôn mặt khó chịu tính quay qua nói cậu vài câu thì một nụ hôn bất ngờ ập tới.

Cô “ưm” lên một tiếng ngạc nhiên, dùng sức lực không quá mạnh của mình đẩy cậu ra, cũng may Âu Thành Triệu không ôm cô chặt quá, chỉ cần một tí sức nhẹ đã đẩy được cậu.

“Âu Thành Triệu!”

“Chị…đã mấy ngày rồi em không được nhăm nhăm chị”

“Nhưng mà khuya rồi, tôi phải ngủ để mai còn đi làm”

“Khuya thì có sao, chị chỉ cần nằm im là được”

Dứt lời cậu bật mạnh người dậy, tháo bỏ cái khăn tắm duy nhất trên người mình ra.

Một thân thể trần đến mức hoàn hảo áp sát xuống người Lạc Ân Nghiên.

Bàn tay to lớn không thể nằm im, lúc này nó đang dao du khắp người cô rồi dừng lại ngay gò bông hồng đào.

Cậu xoa bóp nhẹ nhàng, vì cô không mặc áo trong nên cậu có thể cảm nhận cái mềm mại của váy lụa cùng cái bánh bao to lớn của Lạc Ân Nghiên.

Được sự phục tùng bất ngờ này, Lạc Ân Nghiên không kiềm được hành động, cô dùng bàn tay nhỏ của mình cầm lấy cổ tay người con trai đang mát sa cho mình kia.

“Đừng…từ từ thôi”

“Chị thấy sao? Sướng muốn chết rồi phải không?”

Cậu vang lên tiếng cười trầm thấp rồi nhanh chóng vùi khuôn mặt đẹp như tạc tượng của mình vào hỏm cổ cô.

Cái lưỡi đưa ra liế.m nhẹ lên cái cổ thanh mảnh, từ từ m.út miếng da mỏng vào.

Rất nhanh trên đó đã xuất hiện một vết đỏ như trái dâu tây.

Âu Thành Triệu cầm lấy dây áo của cô từ tốn tụt xuống, gò bông trắng nõn được lộ ra, đập vào mắt cậu.

Ánh mắt cậu bùng lên ngọn lửa cháy, dụ.c vọng sôi sùng sục trong người cũng trỗi dậy.

Âu Thành Triệu thở d.ốc không ngừng, không hiểu sao cơ thể cậu vốn đang bình thường chỉ mời nhìn qua làn da trắng sữa cùng cái bánh bao núng nính này mà người cậu đã như bị trúng thuốc vậy.

Không nghĩ nhiều cậu lao vào cô như hổ đói.

Lạc Ân Nghiên cũng không kháng cự nữa mà vòng lấy tay mình qua cổ cậu, tiếp nhận từng cái hôn như bão táp rơi xuống, cô ngửa đầu lên hưởng thụ nhắm mắt lại.

Âu Thành Triệu một tay mò xuống xoa cái đùi thon gọn, một tay không ngừng nắn b.óp bông đào thành đủ loại hình dạng.

Cậu kéo người cô quỳ lên trên giường, đưa tay cởi lấy chiếc váy lụa rồi quăng xuống bên giường.

Giờ đây cả hai thân thể chạm da chạm thịt vào nhau.

Cậu dời môi mình tới môi của Lạc Ân Nghiên, một nụ hôn mãnh liệt xảy ra, Âu Thành Triệu luồn chiếc lưỡi của mình vào trong miệng cô, Lạc Ân Nghiên cũng rất hợp tác môi hơi hé mở để tiện cho cậu tiến vào.

Âu Thành Triệu thô bạo cuốn lấy sự mật ngọt vốn có của người con gái, cùng lúc này tay cũng không để yên liền lướt đến nơi bông hoa tuyết trắng bên dưới, một ngón tay từ từ đưa vào.

Bị sự công kích đột ngột này, Lạc Ân Nghiên không kiềm được cảm xúc liền kêu lên một tiếng kì lạ.

Nghe được tiếng kêu xấu hổ này, cô lấy tay che miệng của mình lại.

Âu Thành Triệu đang hôn say đắm tự nhiên bị đẩy ra, đôi mắt mơ màng nhìn Lạc Ân Nghiên, mỉm cười lên như một tên say rượu, tay cũng không ngừng động tác mà càng trở nên dồn dập hơn.

“A…a…hmmm Âu Thành…Triệu nhẹ…nhẹ thôi”

“KHÔNG…THÍCH” Cậu nói nhấn mạnh hai chữ song không nhanh không chậm cúi đầu xuống ngậm lấy cái bánh bao trắng trẻo mà m.út chùn chụt.

Ngón tay cô đan nhẹ vào mái tóc còn hơi ướt của cậu.

Cô thở d.ốc không ngừng, hai mắt giờ đây cùng có chút hơi ươn ướt, ánh lên một màng nước mỏng trong đôi mắt.

Má cũng trở nên hồng hào khác lạ.

Tốc độ tay của cậu càng về sau càng nhanh, chỉ gần mười phút sau Lạc Ân Nghiên “A” lên một tiếng nhẹ rồi ỉu xìu ngay tại chỗ.

Âu Thành Triệu ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cô mỉm cười.

“Nhanh như vậy liền không chịu nổi?”

Lạc Ân Nghiên không nói không rằng, cố gắng hít lấy hít để không khí, ổn định lại hơi thở của mình.

Giọng nói run run vì d.ục vọng của cậu lại vang lên.

“Chị sướng rồi giờ tới em”

Vừa nói xong cậu cầm lấy bàn tay của cô đặt lên tiểu Thành Triệu bé bỏng.

Lạc Ân Nghiên cũng nhìn hành động ấy, cô bỗng nghĩ ra một ý định táo bạo, nhếch lên nụ cười thâm sâu cô bắt đầu cầm lấy cái đó vuốt nhẹ.

Âu Thành Triệu vì sung sướng cũng không kiềm được tiếng r*n của mình.

“Hừm…ưm…ư chị Ân Nghiên…thoải mái quá…sướng quá đi”

Tay cậu vẫn còn đang đặt lên cổ tay của cô, nó đang chạy theo tiết tấu nhẹ nhàng như muốn hút hồn tên thanh niên.

Cô quỳ trên giường, tay hơi hơi siết chặt lại, tay kia cũng không để yên liền cầm lấy hòn bi, tốc độ bắt đầu nhanh hơn.

Âu Thành Triệu bị cái sung sướng này tập kích liền không chịu nổi.

“A…ha…chị, chị ơi…chị ơi…chị” Cậu chỉ biết lắp bắp gọi “chị” trong vô thức, hông tự nhiên cũng đẩy đẩy về phía trước, tiếp nhận sự mãnh liệt cô đem lại.

“Ha…ha…sướng…sướng quá”

Mồ hôi trên người cả hai bắt đầu chảy ra.

Âu Thành Triệu thở d.ốc liên tục, mắt mơ màng long lanh ánh nước nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của của người con gái trước mặt.

Sự say mê người con gái ấy được bộc lộ rõ ràng qua đôi mắt đào hoa, mà ngay cả cậu cũng không cảm nhận được điều đó.

Vài phút sau Âu Thành Triệu gầm lên một tiếng trầm thấp, những tinh hoa trắng đục văng đầy lên bàn tay nhỏ bé của Lạc Ân Nghiên.

Âu Thành Triệu được thoả mãn thì liền gục xuống đôi vai thiên nga đẹp đẽ của cô.

Như trả được thù cô mỉm cười sung sướng không thôi, tay bôi lấy tinh hoa lên cái bụng cứng rắn.

Cứ nghĩ cậu đã xong vừa tính đứng dậy đi vào phòng tắm, thì một sức lực mạnh nằm lấy cổ tay kéo cô xuống giường.

“Chị muốn đi đâu? Muốn bỏ trốn sao?”

“Không phải cậu xong rồi sao?”

“Với sức lực của em chị nghĩ ra một lần liền thôi sao? Mơ đi”

Hai thân thể dính mồ hôi nhơ nhớp áp vào nhau, Âu Thành Triệu vuốt lấy cái thứ nam tính vài cái, rồi chà sát nhẹ vào cánh hoa, không để cô phản ứng cậu đã từng bước tiến vào.

“Ư…Âu Thành Triệu…đã khuya lắm rồi”

“Khuya thì sao? Em vẫn còn chưa đủ”

“Mai…tôi còn đi làm”

“Chị nằm hưởng thụ đi, em phục vụ chị tới nơi tới chốn, sướng lên tới tận trời mây”

Dứt lời cái eo vững chắc bắt đầu đưa đẩy ra ra vào vào.

Trong căn phòng, ngoài tiếng tích tắc của kim đồng hồ, thì còn có tiếng r*n ám muội của người phụ nữ và tiếng ậm ừ trầm thấp của người con trai..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cá Cược Tình Yêu
Chương 43

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 43
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...