Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cá Cược Tình Yêu

Chương 44

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng sớm, trong phòng không một tiếng động, vài ánh nắng vàng nhạt chiếu vào cái giường hồng hồng.

Tiếng cây xào xạc cùng tiếng chim hót tạo ra một khung cảnh tinh mơ.

Lạc Ân Nghiên ngồi trên giường ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào vết hôn trên cổ người thanh niên.

Khi vừa tỉnh dậy, cũng như thói quen cô sẽ quay qua nhìn cậu đôi chút.

Không nghĩ rằng khi vừa chạm mắt vào khuôn mặt ấy thì thấy một vết hôn đỏ chói trên cổ đập vào.

Lạc Ân Nghiên thẫn thờ ngồi dậy, hôm qua khi cả hai làm cô vẫn rất tỉnh, vẫn nhớ như in những hành động của mình.

Trừ những dấu vết cậu để lại trên người ra thì cô không hề để kí hiệu nào trên người cậu.

Nhưng hôm nay lại thấy một vết hôn kì lạ như vậy.

Lạc Ân Nghiên cất giọng từ tốn.

“Âu Thành Triệu!”

Tên thanh niên vẫn nằm úp, đầu nghiên qua một bên nằm ngủ, không có dấu hiệu thức giấc.

Nỗi tức giận khi nhìn thấy vết hôn cùng việc gọi cậu không dậy khiến cô bùng nổ không thôi.

Một cái tát không nặng không nhẹ gián xuống gương mặt đẹp như tạc tượng.

Âu Thành Triệu nhíu mày đau đớn, “ưm” lên một tiếng.

Hai mắt mơ màng mở ra nhìn người con gái đang lấy chăn che người trước mặt.

Cậu xoa đôi má rát đau của mình, giọng khàn khàn khi mới ngủ dậy vang lên.

“Chị làm sao vậy, sáng sớm đã đánh em? Hôm qua làm quá sức làm chị đau hả?”

Nói xong cậu nhìn vào đôi mắt của người con gái.

Đôi mắt lúc này chứa đầy sự lạnh lùng, không hề có một chút dịu dàng, yêu chiều như thường ngày.

Lấy làm lạ, cậu chống người dậy nghiêm túc hỏi.

“Sao vậy? em làm sai gì sao? Nếu hôm qua em làm chị đau thì cho em xin lỗi nhé” Song cậu bổ nhào ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn.

Lạc Ân Nghiên không suy nghĩ, lấy hai tay dùng hết sức đẩy người cậu ra.

Nhất thời không kịp phản ứng Âu Thành Triệu ngả về sau, đập xuống cái tủ bên giường, đèn ngủ đập vào đầu cậu rơi xuống sàn gỗ vỡ tan tành.

Ôm lấy đầu mình, cậu nhăn nhó kiềm nén lại cơn đau.

“Làm sao vậy, sáng sớm liền tức giận như vậy?”

Thấy cậu đau cô cũng không đi lại dỗ dành, chỉ thở dài một hơi, bình tâm lại cảm xúc rồi mới lạnh nhạt hỏi.

“Vết hôn trên cổ cậu từ đâu mà có?”

“Vết…vết hôn nào?”

Âu Thành Triệu ngơ ngác, mặc kệ cơn đau lấy cái điện thoại soi lấy cổ mình.

Một vết hôn đỏ chói xuất hiện.

Vết hôn này chính là hôm qua La Ly để lại.

Thật bất cẩn! Âu Thành Triệu lại quên mất việc này, đến hôm nay cô đã thấy.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy lo lắng bất thường.

Ánh mắt len lén liếc nhìn cô, muốn xem cảm xúc hiện giờ của Lạc Ân Nghiên.

Đúng như cậu đoán, cô hiện giờ đang thật sự tức giận, không phải là cái giận dỗi trên đùa cậu mỗi ngày nữa.

Đôi mắt rũ xuống, che đi sự lo lắng của mình.

Cậu ấp úng không biết trả lời như thế nào, trong đầu nhảy ra hàng vạn lí do, nhưng cái lưỡi như bị đóng băng vậy không cách nào có thể nói được.

Lạc Ân Nghiên cảm thấy nghi ngờ, cô không nghĩ cậu sẽ vẫn qua lại với các cô gái.

Trong thâm tâm cô vẫn mong cậu nói ra một cái lý do gì đó, lý do đơn giản khiến cô giảm cái phần bất an trong mình.

Cô rất sợ cảm giác mình bị phản bội, bị người mình yêu thương, tin tưởng bỏ rơi, là một cảm giác rất khó chịu.

“Sao? không giải thích đi?”

“Em…hôm qua em đi chơi cùng bạn, chơi trò thử thách.

Tụi nó bảo thằng kia cắn em, nên…mới…”

“Đùa sao, cắn mà lại để vết đẹp như vậy à? Tròn xoe luôn nhỉ” Giọng nói có ý mỉa mai của cô vang lên.

“Em nói thật mà.

Em “THỀ” với chị, chị đừng nghi ngờ em mà…”

Đôi mắt người thanh niên bỗng dưng đỏ ửng, chóp mũi cũng theo đó mà hồng lên.

Ánh nước long lanh như sắp rơi ra khỏi đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của cậu.

Nhìn thấy bộ dạng đáng thương ấy, cô cũng cảm thấy mủi lòng, giọng nói tự nhiên cũng dịu đi một chút.

“Tôi làm gì cậu mà cậu khóc? Tôi hỏi cậu vết này từ đâu ra, đây không phải vết cắn”

Tiềng sụt sịt càng rõ hơi, nước mắt rơi trên mặt người thanh niên như bão táp, rơi lấy không ngừng.

Mắt cậu vẫn nhìn chằm chặp vào cô, hai chân khép lại quỳ trên giường, bàn tay đặt trên đùi run rẩy.

Cậu khóc như một đứa trẻ làm sai chuyện, Lạc Ân Nghiên ngồi đó nhíu mày khó hiểu, cô có cảm giác như mình đang làm chuyện quá quắt bắt nạt một đứa trẻ vậy.

“Âu Thành Triệu! Cậu có thôi đi không?”

“Tôi làm gì cậu mà cậu khóc?”

Cậu nắm lấy bàn tay của cô, môi run rẩy nói.

“Em nói thật mà, em bị mấy thằng bạn vui đùa quá trớn cắn mà thôi.

Em không có lừa dối chị, em yêu chị, chị đừng nghi ngờ tình yêu của em dành cho chị.

Nếu chị không tin em sẽ đi ch*t cho chị xem”

Dứt lời cậu lao xuống, nhặt lấy mảnh vỡ của đèn ngủ, không chần chừ rạch liên tục lên cánh tay rồi đưa lên rạch mạnh vào vết hôn trên cổ.

Màu ứa ra không ngừng, rơi trên thảm và nền gỗ, Lạc Ân Nghiên nhìn thấy cảnh này, hoảng hốt không thôi.

Mặc kệ cơ thể không mặc đồ của mình cô lao xuống cầm tay ngăn lại hành động ngu xuẩn này của cậu.

Giọng nói vang lên muốn trấn an tinh thần không ổn của Âu Thành Triệu.

“Âu Thành Triệu, bình tĩnh bình tĩnh.

Nghe tôi bỏ cái đó xuống”

Không nghe lời nói của cô, cậu vẫn để mảnh vỡ ghì chặt vào cổ.

Mặt đầy nước mắt run giọng nói.

“Em không lừa dối chị, chị không tin em, chị không tin em.

Em sẽ chết…sẽ chết để chứng minh lời nói của mình”

Nói xong cánh tay, chuẩn bị mạnh mẽ một đường đâm vào.

“ĐỪNG!!”

Cô mạnh dạn lao đến đánh vào cánh tay cường trán làm văng mảnh vỡ ra xa, đi lại ôm lấy cậu trấn an, máu dính vào người cô cũng bỏ mặc không quan tâm.

“Được rồi được rồi, tôi tin là được phải không.

Không khóc nữa, ngoan”

Âu Thành Triệu bình tĩnh, vòng tay ôm lấy eo cô, cảm xúc da chạm da thịt chạm thịt làm cậu lâng lâng đôi chút.

Gương mặt ướt đẫm vùi vào hõm cổ, liên tục dụi dụi vào cô, mái tóc đang khô cũng bị nước mắt của cậu làm bết lại dính lên da.

Hết cách, Lạc Ân Nghiên đành phải bỏ qua vấn đề này.

Thấy cậu khóc lóc oan ức như vậy chắc có lẽ cô nghĩ sai rồi.

Bàn tay vỗ nhẹ vào tấm lưng trần rắn chắc.

Mùi máu bốc lên vị tanh tanh khiến cô hơi nhíu mày, đẩy cậu ra cô nhẹ nhàng đưa cậu lại ghế sofa ngồi.

“Nào ra đây ngồi tôi lau vết thương cho.

Máu đã dính ra đây hết rồi”

Nghe giọng nói nhẹ nhàng thường ngày của cô vang lên, Âu Thành Triệu mới thả lỏng tâm tình, nghe lời cô sùi sịt bước lại ghế.

Tay đưa lên lau bê bết nước mắt như một đưa trẻ.

Đỡ cậu xong cô liền vào phòng tắm lau sơ vài vết máu trên người mình rồi kiếm một bộ đồ đơn giản mặc vào.

Lạc Ân Nghiên thu dọn mảnh vỡ rãi rác dưới nền, đèn ngủ này khá đắt tiền vì trận cãi nhau này mà vỡ tan tành không thương tiếc.

Dọn sạch sẽ bãi chiến trường xong cô quay ra liếc nhìn cậu một cái, Âu Thành Triệu từ nãy tới giờ vẫn nhìn lấy từng hành động của cô không rời, máu trên người cậu cũng hơi đông lại, không chảy nhiều như trước nữa.

Cô nhanh chân chạy xuống phòng khách, quăng bọc mảnh vỡ vào thùng rác rồi nhanh nhẹn đi tới hộp tủ y tế lấy đồ sơ cứu ra.

“CHỊ ÂN NGHIÊN!!” Tiếng la hét trên tầng vọng xuống, cô giật mình hốt hoảng lấy nhanh hòm thuốc rồi chạy lên lầu.

Thấy Âu Thành Triệu đang đứng lên, gương mặt tức giận đỏ ửng.

Cô nhanh chân đi lại bỏ hòm thuốc xuống ghế.

“Tôi đây tôi đây, cậu bình tĩnh.

Ngồi xuống đi máu đã chảy ra nữa rồi”

Nghe giọng cô cậu mới bình tĩnh ngồi xuống, Lạc Ân Nghiên nhẹ nhàng lau đi vết máu trên người thanh niên.

Vì đau cậu “Shh” lên một tiếng, cô giật mình cẩn thận lau từ từ hơn song thì dán băng gạc vào vết thương.

Cậu rạch khá sâu nên vết thương cũng hơi ghê rợn, cô vừa lau vừa nhăn mặt, không hiểu sao lại có thể cảm thấy được cảm giác đau đớn trên người mình.

“Được rồi, tôi sợ vết thương sâu như vậy phải đi khâu đó.

Hay là mình đến bệnh viện được không?”

“Không”

Câu trả lời dứt khoát khiến Lạc Ân Nghiên đơ người ra một lát, cô đành phải chiều theo cậu, nếu bây giờ bắt ép trong tình trạng như thế này, có khi cậu lại nổi điên không chừng.

Cất hộp thuốc lên tủ, cô tiến lại ngồi bên cạnh cậu.

Âu Thành Triệu vẫn nhìn từng hành động từng cử chỉ của cô.

Một bàn tay mềm mại áp lên má cậu, nụ hôn ngọt ngào rơi xuống vầng trán trơn bóng.

Giọng nói yêu chiều vang lên.

“Sau này không được làm mấy hành động nghĩ quẩn như vậy biết không?”

Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cô không nói, đầu gật gật xem như trả lời câu hỏi.

Hai tay dang ra ý muốn cô ôm lấy mình, hiểu được hành động này không để lâu cô liền nhướn người tới ôm lấy.

Âu Thành Triệu vòng tay ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt thâm sâu nhìn ra ngoài cửa sổ, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt rồi vùi mặt vào tóc cô ngửi lấy mùi hương thơm ngát..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cá Cược Tình Yêu
Chương 44

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 44
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...