Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cá Cược Tình Yêu

Chương 137

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngồi một lúc, mái tóc khi nãy còn ẩm ẩm bây giờ đã được khô.

Chỉ riêng người thanh niên kia, vì lo sấy cho cô mà quên luôn cả tóc của mình, mặc dù con trai tóc sẽ dễ khô hơn nhưng hiện tại là mùa đông, nhiệt độ lại rất thấp nên tóc sẽ khó khô hơn mọi khi.

Lạc Ân Nghiên thấy vậy bèn đứng lên nói.

"Được rồi không cần sấy cho tôi nữa, ngồi xuống đi, tôi sấy cho cậu"

Nghe cô nói vậy Âu Thành Triệu cũng không từ chối, đối với cậu được Lạc Ân Nghiên sấy tóc là một điều rất vinh hạnh và yêu thích.

Cậu ngồi xuồng, tay nắm lại đặt nghiêm chỉnh giữa hai bắp đùi của mình.

Đôi mắt từ đầu đến cuối đều tập trung vào tấm gương nhìn chằm chằm Lạc Ân Nghiên.

Cậu rất muốn mở miệng trò chuyện với cô nhưng lại không biết nên nói gì, lúc trước hai người có rất nhiều chủ đề để nói, không hiểu sao lúc này dù suy nghĩ kĩ cỡ nào cũng không kiếm nỗi một câu chuyện.

Có lẽ sau khoảng thời gian cả hai xa nhau, nó đã tạo nên một thói quen tâm lý bị cô lạnh nhạt trong tâm lý.

Lúc ấy vì cậu nói gì, làm gì đều bị Lạc Ân Nghiên bỏ lơ mà không quan tâm.

Bị như thế nhiều cũng gây ra một cái suy nghĩ tiêu cực cho Âu Thành Triệu, cậu luôn phải suy nghĩ rằng mình phải làm gì, mình phải nói gì, phải hành động như thế nào để có thể được cô chú ý.

Từ đó mà đã gây ra cho cậu một cảm xúc không biết nên nói gì để Lạc Ân Nghiên không ghét mình, không giận mình.

Từ lần cuối gặp ở nhà cậu, tới bây giờ cảm xúc của Lạc Ân Nghiên vẫn không mãnh liệt như lúc trước nữa, cô cứ nhàn nhạt đối xử với cậu.

Âu Thành Triệu cũng không biết trong suy nghĩ hiện tại, thì cô coi cậu là gì.

Vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu khiến cậu không tài nào điều khiển được tâm trí mình, tâm trạng rối loạn không biết làm sao để có thể dứt ra.

Cả quá trình cô sấy tóc cho cậu, cuối cùng vẫn là không có cuộc trò chuyện nào cả.

Âu Thành Triệu im lặng từ đầu đến cuối không có lên tiếng, đầu rũ xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngón chân cái không biết đang nghĩ điều gì.

Cho đến khi mái tóc của cậu đã khô, máy sấy cũng được tắt Âu Thành Triệu vẫn ngồi đơ như bức tượng trước gương.

Sau khi dọn dẹp, quấn máy sấy lại để vào hộc bàn Lạc Ân Nghiên mới để ý thấy.

Cô nhíu mày, tay nhẹ nhàng quơ quơ trước mặt người thanh niên.

Vốn dĩ tầm nhìn của Âu Thành Triệu đang tập trung dưới nền nhà nên không thấy cô đang vẫy vẫy trước mặt mình, nhưng vì lúc Lạc Ân Nghiên quơ quơ thì có một làn gió nhẹ thổi vào khiến cậu sực tỉnh.

Âu Thành Triệu giật mình, ngơ ngác ngước lên.

"A........Chị sấy xong rồi sao?"

Lạc Ân Nghiên gật đầu, hai đôi mày nhíu lại tò mò.

"Ừ! Mà cậu đang suy nghĩ gì vậy?"

"Em.........Em........" Âu Thành Triệu ấp úng không nói nên lời.

Đầu nhỏ cúi xuống, hai ngón tay cứ nắm chặt nhau.

Mà hành động này của cậu càng khiến Lạc Ân Nghiên khó hiểu hơn, từ lúc Âu Thành Triệu về đây cô cứ thấy cậu ngơ ngẩn kiểu gì thật khó hiểu? Lâu lâu thì ngồi đơ ra không nói câu nào, có lúc thì lại nhìn vào một đồ vật gì đó đến mức thẫn thờ.

Lạc Ân Nghiên nghĩ cậu không thích ở đây nên cô khẽ hỏi.

"Cậu không muốn ở đây sao? Hay tôi đặt một phòng khách sạn ở chỗ hai bác cho cậu nhé?"

Khi Lạc Ân Nghiên nói câu này ra, sang tai Âu Thành Triệu thì cậu lại nghĩ cô muốn đuổi mình nên rất hoảng hốt.

Không kịp suy nghĩ liền đứng bật dậy, bầu không khí đang tĩnh lặng thì vang lên một tiếng ồn, mà tiếng ồn đó là xuất phát từ cái ghế bị đẩy ra ma sát xuống nền nhà.

Âu Thành Triệu sợ hãi, nắm lấy cổ tay cô lắc đầu nguầy nguậy.

"Không có........em........Em muốn ở đây với chị mà"

"Vậy tại sao cậu cứ như mất hồn vậy? Ngơ ngơ ngác ngác khiến tôi cảm thấy kì quặc đó"

"Em.......em chỉ là đang suy nghĩ thôi"

"Suy nghĩ? Suy nghĩ điều gì?" Lạc Ân Nghiên thắc mắc hỏi lại.

Âu Thành Triệu vẫn còn đang phân vân, không biết mình có nên nói ra vấn đề nặng nề trong lòng này không.

Thú thật cậu rất muốn nói ra để rũ bỏ gánh nặng này, nhưng nói ra lại sợ cô nghĩ lung tung mà giận mình.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn quyết định nói ra nỗi lòng, trong lòng thầm mong cô sẽ không vì suy nghĩ khác mà giận cậu.

"Em suy nghĩ........Có phải chị vẫn chưa tin tưởng và tha thứ cho em hay không?"

"???"

"Em cảm giác.........mặc dù khoảng cách giữa chúng ta không còn xa vời nữa nhưng chị lại đối xử với em không còn mãnh liệt như lúc trước.

Cảm xúc của chị cứ điềm tĩnh, nhàn nhạt khiến em không tài nào có thể biết hiện tại chị đối với em là gì.

Chả lẽ........Chả lẽ chị vẫn chưa?........"

Bây giờ thì mới ngỡ ra Âu Thành Triệu vì điều này mà ngẩn ngơ nãy giờ.

Lạc Ân Nghiên nghe xong cũng không mấy bất ngờ lắm, cô nhướn mày, hai mắt tròn xoe nhìn chàng trai trước mắt.

Lần này Âu Thành Triệu không có né ánh mắt của cô nữa mà cậu trực tiếp nhìn thẳng.

Hai đôi mắt giao nhau, Lạc Ân Nghiên tặc lưỡi, cô đi lại chiếc giường của mình ngồi xuống, người ngã 180 độ, hai tay chống xuống nệm mà nhìn cậu chằm chằm.

"Không phải tôi đã nói sẽ tha thứ cho cậu rồi sao?"

Câu trả lời này vẫn chưa là câu trả lời Âu Thành Triệu muốn, cậu từng bước đi lại quỳ xuống trước mặt Lạc Ân Nghiên.

Bàn tay gân guốc nhẹ nhàng, chậm rãi đặt lên cái đùi thon gọn giấu sau vạt váy kia.

"Ân Nghiên! Chị biết đây không phải câu trả lời em mong muốn mà, em muốn chị nói cho em biết, em hiện tại là gì của chị, em muốn chị cho em một danh phận.

Là danh phận một lần nữa được làm người yêu của chị"

Lạc Ân Nghiên không nói gì, chỉ nhìn chòng chọc Âu Thành Triệu.

Đây là vấn đề mà lâu này Lạc Ân Nghiên vẫn luôn suy nghĩ đến, lúc thấy cậu như người thực vật nằm bất động trên chiếc giường bệnh kia, cô đã từng thực sự sợ hãi.

Cảm giác không thể nào tả nỗi, không phân biệt được suy nghĩ và trái tim của mình, lúc đó cô từng nghĩ rằng lúc cậu tỉnh dậy sẽ tha thứ, đối tốt với cậu, sẽ luôn ở bên cậu, nhưng đến khi Âu Thành Triệu tỉnh dậy thì cô lại muốn tránh đi.

Có lẽ trong tâm trí cô vẫn còn một chút suy nghĩ điều gì đó uẩn khuất phía sau.

Lạc Ân Nghiên hiện tại không biết nên trả lời như thế nào.

Cậu là gì của cô? Người yêu? Bạn bè? Chị em? Hay kém hơn là người xa lạ? Mọi thứ đều hiện ra trong đầu làm cô không tài nào chọn lựa được, đầu cũng do đó mà bị đau cùng cực.

Âu Thành Triệu thấy Lạc Ân Nghiên không trả lời mình thì lại càng hoàng mang hơn.

Cô như thế là có ý gì? Là không phải xem cậu là người yêu nữa sao? Mối quan hệ của hai người không phải nồng nàn mãnh liệt như lúc trước được nữa sao?

Cậu có chút lo lắng, đến nỗi mà mồ hôi ứa ra ướt đẫm bàn tay trong trời lạnh mùa đông như thế này.

Cậu lần nữa lên tiếng.

"Ân Nghiên........chị trả lời em được không? Chị xem em là gì vậy?"

"Không phải tôi chưa từng suy nghĩ tới việc quay lại, tôi đã suy nghĩ vấn đề này rất nhiều nhưng giống như có một thứ gì đó khiến tôi vẫn chần chừ không thể nói ra được....." Lạc Ân Nghiên uể oải lên tiếng.

"Có phải chị vẫn chưa tin tưởng em không?" Giọng nói khàn khàn của Âu Thành Triệu vang lên.

"Tôi........."

Lạc Ân Nghiên chưa kịp nói ra ý của mình thì Âu Thành Triệu đã lên tiếng cướp mất lời nói của cô.

Cậu nhẹ đứng lên, hơi thở phả nhịp nhàng đi từ dưới lên trên, vì khoảng cách rất gần nên Lạc Ân Nghiên có thể cảm nhận từng hơi thở của cậu phả lên làn da nhạy cảm cảm của mình.

Hai trán của hai người cụng vào nhau, hai đầu mũi vì thế mà xém nữa đã chạm vào.

Âu Thành Triệu nhẹ nhàng nuốt nước bọt, uyết hầu liên tục lên xuống, hai đôi mắt cậu nhắm lại, chậm rãi nhã ra từng chữ.

"Ân Nghiên! Em biết những việc xấu xa trước đây mình làm đã ảnh hưởng đến tâm trí của chị không ít......nhưng hiện tại em đã thay đổi rồi, em thề là không bao giờ lừa chị nữa.

Em thật sự đối với chị là thật lòng, chị có thể tin tưởng rồi cho em một cơ hội không?"

"......."

"Em thật sự rất yêu chị.........Ân Nghiên.........em yêu chị đến muốn chết đi sống lại, yêu đến sông cạn đá mòn.

Nếu thật sự thiếu mất đi sự hiện diện của chị em nghĩ rằng mình không thể sống nỗi mất...........Vì vậy mà chị có thể yêu em lần nữa được không?"

"......."

"Hửm? Ân Nghiên? Ân Nghiên à? Ân Nghiên của em" Càng nói giọng nói của Âu Thành Triệu lại trở nên quyến rũ, lôi cuốn lạ kì.

Lạc Ân Nghiên đã ngại đến mức không thể nói thành lời, cô chỉ biết ngồi đó chịu trận, hai đôi mắt nhắm tịt lại.

Nhân cơ hội này Âu Thành Triệu càng làm càn hơn, tay mân mê lên vòng eo nhỏ bé của người con gái.

Đôi môi nhẹ nhàng từng li từng tí hôn từng chút trên khuôn mặt Lạc Ân Nghiên.

Hành động này khiến cô rất ngứa ngáy, cô không có phản khán lại.

Nói thẳng là hiện tại tâm trí cô đã bay xa rồi, không nhận ra được Âu Thành Triệu đang làm gì.

Bàn tay gân guốc sờ soạn lên đường cong của người con gái, hai đôi môi bắt đầu chạm vào nhau.

Lúc đầu là nụ hôn như chuồn chuồn lướt, chỉ chậm rãi mổ lên môi đối phương, sau đó lại càng mạnh bạo hơn, Âu Thành Triệu mạnh dạn tìm mọi cánh để tách đôi môi xinh xắn kia ra, muốn cô tiếp nhận sự ngọt ngào của mình mang lại.

Lạc Ân Nghiên rất nhanh cũng đã phối hợp theo, tay đang chống trên nệm từng bước thu lại rồi từ tốn đặt lên eo người thanh niên trước mặt.

Bàn tay nãy giờ ngao du loạn trên người cô, bây giờ đã đặt yên vị trên dây kéo khoá, nó đang từng bước kéo xuống, thực hiện hành động lưu manh của mình.

Ở trên hai đôi môi triền miên không dứt, ở dưới thì khoá đã được kéo xuống hết cỡ, làm lộ ra một tấm lưng nuột nà trắng trẻo.

Bàn tay thôi ráp của Âu Thành Triệu dịu dàng đặt lên, cảm nhận sự ấm nóng từ làn da của Lạc Ân Nghiên.

Trong người cậu hiện giờ, ngọn lửa dục vọng đã bùng cháy lên đến nỗi không thể nào có thể dập tắt được nữa.

Đã lâu lắm rồi Âu Thành Triệu không được trực tiếp chạm vào cơ thể Lạc Ân Nghiên như thế này, cậu đã ăn chay rất lâu rồi.

Lúc nãy khi sờ lên bắp đùi của cô, Âu Thành Triệu đã không kiềm chế được mà có suy nghĩ không đứng đắn.

Cứ nghĩ là sẽ kiềm lại bản thân mình được, cho tới khi đi quá giới hạn mà hôn cô.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cá Cược Tình Yêu
Chương 137

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 137
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...