Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cá Cược Tình Yêu

Chương 97

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khoảng khắc khi nghe Âu Thành Triệu nói xong, Lạc Ân Nghiên đã biết mình không thể nào thoát khỏi cái tên không bình thường này.

Cảm xúc cũng dần dần ảm đạm, không còn dáng vẻ mất không chế như khi nãy nữa.

Cô thấy được sự điên cuồng trong đôi mắt xinh đẹp của Âu Thành Triệu.

Không còn là bộ dạng một tên thanh niên chỉ biết làm nũng, nhõng nhẽo nghịch ngợm nữa.

Thay vào đó là một bộ dạng đầy mưu mô, xảo quyệt, đến cha cô một người không biết gì đến mối quan hệ này cũng bị kéo vào.

Lạc Ân Nghiên không còn cảm xúc gì cả, thái độ trở nên thản nhiên như thường.

Giọng nói nhẹ nhàng mà từ tốn.

"Cậu muốn làm gì mới bỏ qua? Muốn tôi ở bên cậu?"

"Đúng vậy!" Âu Thành Triệu không chần chừ mà thẳng thắng gật đầu.

"Được! Nhưng tôi cho cậu thời hạn 1 năm! Chúng ta ở bên nhau 1 năm sau đó không ai dính líu tới ai, cũng đừng đến làm phiền tôi nữa!"

Âu Thành Triệu sững người lại, cậu dùng đôi mắt ngơ ngác, không ai biết được khi cô nói ra những lời ấy, trong đôi mắt lại lộ ra một vẻ đau đớn khôn nguôi.

"Ân Nghiên?"

"Tôi không thích nói nhiều! Nếu cậu không đồng ý coi như sẽ không có chuyện gì xảy ra!"

Nghe tới đây đôi mắt đáng thương ấy rũ xuống, che đi cảm xúc đang khác thường của mình.

Ở một góc độ không ai thấy, tay cậu đưa ra sau lưng đã run rẩy đến cực độ.

Dáng vẻ bề ngoài ngả ngớn như vậy chỉ là diễn mà thôi, cậu không muốn lôi bác Lạc vào nhưng đã hết cách rồi.

Mặc dù cảm thấy bản thân mình đê tiện, có lỗi, nhưng việc quan trọng nhất đó là có thể được bên cạnh Lạc Ân Nghiên.

Cậu ngước khuôn mặt trầm tĩnh lên, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.

"Được!"

Cậu chấp nhận thời hạn một năm này, trong khoảng thời gian ấy Âu Thành Triệu sẽ cố gắng hết sức làm cô có thể yêu mình một lần nữa.

Âu Thành Triệu không tin trong khoảng thời gian dài như vậy mà Lạc Ân Nghiên lại không động lòng.

Xem như thoả thuận thành công, Âu Thành Triệu nở một nụ cười dịu dàng đầy ôn nhu.

Cậu đưa tay lên tính vuốt tóc cô thì "bốp" Lạc Ân Nghiên không lưu tình lấy tay mình gạt mạnh cậu ra.

Bàn tay to lớn khựng lại giữa không trung, Âu Thành Triệu miễn cưỡng rụt tay về, cũng không dám nỗi giận mà chỉ gượng gạo cười cười.

Lạc Ân Nghiên nhìn qua một lần nữa tập hồ sơ, cô nhìn kĩ cố gắng ghi nhớ những thông tin trên những tờ giấy trắng, sau đó cầm lên đưa cho cậu.

"Cầm lấy đi ra khỏi phòng tôi! Tốt nhất là ra khỏi nhà tôi luôn đi"

"Em thấy chúng ta nên ở....."

Chưa kịp nói hết câu, Lạc Ân Nghiên đã lạnh lùng lên tiếng cắt phăng đi cái ý nghĩ đó.

"Không có khả năng!"

"Ân Nghiên à!"

"Điếc?"

Dù đã thoả thuận đã thành công nhưng Âu Thành Triệu đã thấy được thái độ càng ngày càng ghét mình của cô.

Sự hận thù đến cay nghiệt, bây giờ một chút tình yêu thôi cậu cũng không cảm nhận được nữa.

Biết làm sao bây giờ tình yêu đã không còn, cậu chỉ biết vô vọng giữ chặt lấy cô bên mình, đây là niềm an ủi to lớn nhất hiện tại đối với cậu.

Âu Thành Triệu đứng dậy, tay cầm tập hồ sơ luyến tiếc nhìn bóng lưng quay đi của Lạc Ân Nghiên.

Cậu miễn cưỡng đi ngoài, trước khi về cũng không quên dọn lại những vụn cháo bị văng xuống nền khi nãy.

Dọn xong cậu chậm rãi đi lại gần giường, tay đặt lên bả vai cô xoa nhẹ.

"Em có nấu cháo cho chị rồi! Nếu đói thì lấy ăn nhé, bây giờ em về"

Nói xong cậu cố nán lại một chút để xem cô trả lời.

Nhưng đáng buồn thay, đến ngay lời cậu nói có khi cô còn giả điếc không nghe thấy chứ nói chi trả lời.

Âu Thành Triệu buồn rầu quay người đi ra ngoài.

Đến khi dưới nhà truyền đến tiếng xe chạy đi, Lạc Ân Nghiên mới mở mắt tỉnh dậy.

Đôi mắt đỏ au hiện đầy hận thù, bàn tay bấu chặt gối răng đã nghiến đến mức muốn vỡ nát.

Cô cầm điện thoại lên, tay thao tác nhấn liên tục gọi đến cho Minh Viễn.

Đầu dây bên kia cũng rất nhanh bắt máy đến.

Lạc Ân Nghiên lạnh lùng lên tiếng.

[Alo]

[......]

______________________

Sau chuỗi ngày, đối diện với sự việc kia Lạc Ân Nghiên vẫn quay lại đi làm bình thường.

Số lần Âu Thành Triệu làm phiền cô càng ngày lại càng tăng lên.

Có khi không biết vô ý hay thật sự cố tình mà giở thói làm nũng đòi ở lại nhà Lạc Ân Nghiên.

Nói thật sự cô đã không chịu nỗi cái hoàn cảnh này nữa, nhưng hiện tại Lạc Ân Nghiên không biết làm gì hơn, thứ bây giờ cô cần chính là thời gian.

Hôm trước khi nghe điện thoại của mẹ, mẹ bảo sức khoẻ cha dạo này có vẻ không tốt.

Thường hay đau đầu, mà vì lý do đó nên Lạc Ân Nghiên chưa tiện hành động, đợi đến khi cha cô khoẻ một chút.

Lúc đó sẽ tính tới việc trả lại gấp bội những thứ Âu Thành Triệu gây ra cho cô và cha.

Lạc Ân Nghiên ngồi trong phòng làm việc, bàn tay mỗi phút mỗi giây đều ghì chặt lại không buông, đến nỗi lòng bàn tay cũng bị in dấu bởi móng tay đâm sâu.

Sợ chỉ cần móng tay nhọn một chút, có thể thật sự đâm đến chảy máu, cô ngửa đầu dựa vào ghế, đợi đến khi sự việc này qua đi một vài ngày.

Lạc Ân Nghiên sẽ vờ như đi công tác một tuần, lúc đó kế hoạch mới thức sự diễn ra.

Trong đầu cô hiện tại chỉ có một quan niệm đơn giản "Âu Thành Triệu! Tôi sẽ không tha cho cậu!".

Không biết từ bao giờ sự hận thù ấy lại được hình thành to lớn trong suy nghĩ.

Chắc có lẽ từ lúc nghe đến việc cậu muốn đưa cha cô ra toà, hay có thể đã từ trước trước nữa.

Reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá hư bầu không khí tĩnh lặng.

Lạc Ân Nghiên biết là ai gọi tới nên cô không có bắt máy liền, phải đến khi tiếng chuông reo lên lần hai.

Cô mới miễn cưỡng cầm lên, ổn định lại cảm xúc, cố kiềm nén làm cho giọng nói mình trở nên bình thường.

[Alo?]

[Nghiên nhi? Chị muốn ăn lẩu tứ xuyên không? Hôm nay em vừa gọi điện cho bác gái học hỏi một chút công thức nấu lẩu của bác.

Nấu ra liền thấy tay nghề cũng không tồi, em đã nấu rồi tí nữa chị nhớ về sớm nhé]

[Cậu đang ở nhà tôi?]

[....]

Đầu dây bên kia im lặng không trả lời.

Lạc Ân Nghiên nhếch môi cười khẩy, sau đó thẳng tay không nói tiếng nào cúp máy.

Cô quăng mạnh điện thoại lên bàn, miệng khinh thường lẩm bẩm.

"Muốn tôi về căn nhà như nhà tù ấy sao? Còn lâu!"

Đến giờ tan làm, Lạc Ân Nghiên không về thẳng nhà mà đi đến quán bar cùng Minh Viễn.

Vì Thanh Nghi đang manh thai nên cô cũng không tiện rũ cô ấy tham gia vào cuộc chơi này, mà nếu có thì Nguyên Ngọc Dương chắc chắn sẽ ngăn cản.

Sau Thanh Nghi, Minh Viễn cũng được cô xem là một người bạn nên cũng không ngại mà rũ anh ta đi chơi với mình một chút.

Dạo gần đây Lạc Ân Nghiên mới biết, Minh Viễn quen với một cô gái nào đó khá xinh đẹp.

Nên cô cũng rất thoải mái nói chuyện với anh cũng không có khả năng Minh Viễn sẽ có tình cảm với mình, vì vậy mà Lạc Ân Nghiên mới không lo mà để ý đến làm gì.

Hai người hẹn nhau ở quán bar cũ lúc trước.

Không biết có phải khoe khoang hay không nhưng khi Lạc Ân Nghiên bước vào, liền đã thấy kế bên anh có một cô gái mang khuôn mặt khá xinh đẹp.

Vẻ đẹp tinh xảo rất nổi bật, nhìn qua vẻ đẹp không có đại trà.

Trong một góc không có mấy ánh sáng vẫn thấy được khuôn mặt trắng nõn của cô gái ấy.

Lạc Ân Nghiên từng bước đi lại, khuôn mặt vui vẻ trông thấy mỉm cười chào hai người.

"Xin chào!"

Cô gái kia nghe thấy cũng bất ngờ ngước lên nhìn cô.

Bỗng dưng cô gái ấy lại tỏ dáng vẻ vô cùng kinh ngạc, miệng há hốc đứng lên nhìn cô chằm chằm.

Trong lúc Lạc Ân Nghiên không hiểu tại sao cô ấy lại nhìn mình như vậy thì một giọng nói mấp máy vang lên.

"Chị......chị có phải Lạc Ân Nghiên không? Chị là giám đốc người thành lập ra công ty Prioritize Beauty phải không?"

Lạc Ân Nghiên nghe xong thì ngạc nhiên, cô cũng không ngại mà thừa nhận ngay lập tức.

Đột nhiên cô gái ấy lại hú hét, nhào tới nắm tay cô lắc lắc.

"Chị xinh thiệt đó! Em rất hâm mộ chị, còn có sử dụng rất nhiều mỹ phẩm của thương hiệu đó"

Cô gái lộ ra dáng vẻ trẻ con, đang vô cùng vui vẻ tinh nghịch khi có món đồ chơi mà mình thích.

Lúc này Minh Viễn cũng đột ngột đứng lên ôm lấy eo cô gái kéo về phía mình.

"Đừng lộn xộn! Sao lại thất thố như vậy?"

Dứt lời, cô gái ấy lại trầm xuống khuôn mặt trẻ con cúi gằm xuống đất nhìn trông rất đáng thương.

Lạc Ân Nghiên nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy không kiềm được mà cười thành tiếng.

Cả ba người đều ngồi xuống, Minh Viễn gọi ra một chai rượu đỏ cũng vài dĩa trái cây.

Lạc Ân Nghiên gặp được cô gái này thấy tính tình tinh nghịch rất giống Thanh Nghi nên cô cũng nhiệt tình tiếp chuyện không ngừng nghỉ.

Nói chuyện vui vẻ đến nỗi có thể thấy những mệt nhọc, chuyện buồn mấy ngày nay giống như đều bị bay sạch không còn dấu vết.

Bên này Âu Thành Triệu đã bắt đầu sắp xếp đồ ăn ra, trên tay còn cầm khư khư một hộp nhẫn cũ.

Hộp nhẫn này được Âu Thành Triệu giữ rất tốt, mặc dù cũng đã lâu nhưng nó vẫn mới vô cùng.

Nhìn qua liền không thấy có một vết xước nào cả.

Cậu vui vẻ ngồi xuống bàn, bên cạnh là một bó hoa hồng nhỏ được chuẩn bị từ chiều.

Trên bàn lại có vài ngọn nến lung linh trông thật sự lãng mạn đi.

Ngước đôi mắt lên nhìn ra ngoài cửa một chút, sau đó lại nhìn đồng hồ trên tay.

Có lẽ hôm nay Lạc Ân Nghiên về có chút muộn, chắc cô rất nhanh sẽ về tới đây ngay thôi.

Âu Thành cứ thế chờ đợi, vừa chờ vừa ngắm nhìn bông hoa rồi sửa soạn lại đồ trên người mình thật chỉn chu.

Cứ chờ rồi lại chờ, khuôn mặt mới đầu vui vẻ bây giờ đã dần dần trầm xuống.

Hiện tại cũng đã hơn 9 giờ tối, nhưng tới tiếng nói của cô Âu Thành Triệu cũng chưa được nghe thấy.

Đồ ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh hết rồi, Âu Thành Triệu cầm điện thoại lên, tay gõ vào số của Lạc Ân Nghiên.

Tiếng tút tút vang lên một lúc lâu, rồi lại cất lên tiếng của người phụ nữ máy móc.

Âu Thành Triệu vẫn cố chấp gọi đi gọi lại nhưng đều là những lần tiếng nói giống nhau.

Khuôn mặt lúc này đã tủi thân đến mức phát khóc, cậu bấm vào một ứng dụng gì đó, trên đó hiện ra một bản đồ nhỏ.

Còn có một dấu chấm đỏ nhấp nháy ở một địa điểm rất quen thuộc.

Là địa điểm quán bar lần trước cậu tới, Âu Thành Triệu không kiềm được đứng phắt người dậy.

Đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào màn hình, không nói không rằng chạy nhanh ra khỏi nhà..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cá Cược Tình Yêu
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...