Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cá Cược Tình Yêu

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngủ được một giấc, Lạc Ân Nghiên bổng tỉnh dậy, có lẽ vì chưa ăn gì nên giờ bụng cô cảm thấy rất đói.

Theo bản năng cô nhìn sang bên cạnh, thấy thanh niên kia đang đeo tai nghe nhắm mắt ngủ, trông khá yên tĩnh không lải nhải như khi nãy nữa.

Vừa rồi chắc có lẽ hơi mệt nên cô không chú ý lắm về nhan sắc của cậu.

Giờ nhìn kĩ lại trông cậu cũng khá đẹp trai vừa mang một nét trưởng thành lại có chút trẻ con.

Gương mặt đẹp như tạc tượng, tóc được cắt tỉa gọn gàng có màu nâu nhẹ, mắt hơi nhếch rất sắc trông có vẻ hơi nghiêm nghị, mũi cao môi mỏng.

Phải nói rằng vẻ đẹp này không có gì có thể chê được.

Lạc Ân Nghiền ngầm cảm thán.

Trên người cậu còn có mùi bạc hà nhè nhẹ, mang đến cảm giác thoải mái cho người bên cạnh.

Vì mải mê đánh giá cậu nên Lạc Ân Nghiên không biết thanh niên kia đã thức dậy từ bao giờ và đang nhìn chằm chằm vào mình

"Có phải tôi quá đẹp trai không? Khiến cho cô nhìn đến mê mệt như vậy".

Lạc Ân Nghiên chợt tỉnh ngước mắt lên nhìn cậu

"Nói không đẹp thì là nói dối, cậu thật sự có một gương mặt của minh tinh, rất đẹp!"

Cậu cười nhạt: " Vậy sao! thế thì bỏ người yêu để quen một người đẹp trai như tôi đi"

"Nhưng mà phải chịu khó xếp hàng nhé, vì bổn thiếu gia đây rất nhiều người theo.

Sao? muốn xếp cùng không"

Nghe vậy cô cười khẩy nhưng lại không nói gì.

Lạc Ân Nghiên quay qua gọi tiếp viên trên máy bay:

"Chị ơi! cho tôi một phần mì Ý và nước ép cam nhé"

Đợi đồ ăn ra là chuyện của vài phút sau.

Cô ngồi thẳng nâng bàn ăn lên chuẩn bị ăn đồ ăn của mình, cùng lúc đó Lạc Ân Nghiên lấy điện thoại ra vừa ăn vừa xem tình hình sản xuất của công ty.

Màn hình điện thoại sáng lên hiện ra một bức ảnh một chàng trai khoác lên mình bộ vets đen đang dựa vào vai cô gái.

Cô gái ở đây không ai khác chính là Lạc Ân Nghiên, người dựa vai ấy là người yêu hiện tại của cô.

Trong bức ảnh, cô toát lên một vẻ trẻ con tinh nghịch đang làm trò, chu mỏ phồng má trông rất dễ thương không phải là dáng vẻ lạnh lùng như hiện tại.

Người yêu cô tên là Phong Lãnh Thiên, anh là một giám đốc của một công ty bất động sản.

Tuy không được coi là lớn, nhưng cũng có sức ảnh hưởng trong thành phố A.

Lạc Ân Nghiên và anh quen nhau từ năm cấp ba, lúc đó cô đang học lớp mười hai.

Có lẽ vì khó tính, chỉ lo học nên độ tuổi đó cô vẫn chưa yêu ai.

Lãnh Thiên là người theo đuổi cô, anh theo đuổi cô 1 năm, vì thấy sự kiên trì và chung tình khiến cô có một chút rung động nên đã đồng ý vào giữa năm 12.

Quen nhau 4 năm cô cảm thấy cũng khá hạnh phúc, đến độ tuổi trưởng thành mỗi người mỗi việc không có thời gian hẹn hò để bồi đắp tình cảm, nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng lắm đến cô và anh, hai người luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho đối phương.

" Đó là người yêu cô sao?" bỗng thanh niên bên cạnh lên tiếng

" Đúng vậy!"

"Nhìn dáng vẻ của cô trong bức ảnh chắc là đang hạnh phúc lắm"

" Phải hạnh phúc chứ, có một người yêu tài giỏi, đẹp trai, dịu dàng như vậy ai mà chả hạnh phúc!" Cô vừa nói vừa cười nhẹ

Thanh niên nghe thấy thế thì "ồ " lên một tiếng.

Cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình điện thoại, nhìn dáng vẻ trẻ con của cô.

Cười khẩy ánh mắt thâm trầm đầy suy tính.

New York

Máy bay vừa đáp xuống Lạc Ân Nghiên liền lấy điện thoại ra xem.

Cô bay vào lúc 4h chiều, chuyến bay khá dài nên đáp cánh đến New York đã là 5h sáng.

Không khí New York khá lạnh.

Thời tiết hiện tại là 1 độ C.

Vì năm vừa rồi công việc khá nhiều nên cô không bay sang New York cô cảm thấy nơi đây có vài chút thay đổi.

"Cha à, con đáp xuống sân bay rồi, cha có ra đón con không, hay cha đã quên đứa con gái yêu của cha rồi".

Đầu dây bên kia như đang nói gì đấy Lạc Ân Nghiên mỉm cười dạ vâng rồi cúp máy.

Nhận hành lý của mình xong cô bước nhanh ra cửa sân bay.

" Nghiên Nhi! cha mẹ ở đây".

Ân Nghiên nhìn về phía cất ra giọng nói.

Xa xa kia là hình ảnh một người đàn ông đứng tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng không mang đến cho người khác cảm giác khó gần, là cha cô Lạc Minh Đông.

Kế bên cha cô không ai khác chính là mẹ cô Giai Ánh Tuyết, bà nhỏ hơn cha cô vài tuổi, nhìn bà rất trẻ và đẹp, nhìn kĩ sẽ thấy Lạc Ân Nghiên mang nhiều nét rất giống mẹ mình.

Khuôn mặt bà toát lên sự phúc hậu lại dịu dàng.

Nghe tin con gái yêu của mình về nhà hai ông bà thức dậy từ sớm, chuẩn bị tươm tất lại căn phòng của con gái yêu, sau đó liền kêu tài xế đưa mình đi đón con gái

" Cha mẹ con nhớ hai người quá đi!" Ân Nghiên chạy nhanh về phía hai người và ôm chầm lấy.

" Nghe tin con sang đây, cha con đã thức từ sớm mong ngóng đi đón con rồi đấy" Mẹ cô cười lên tiếng.

Nghe vậy cha cô Lạc Minh Đông ngượng ngùng quay đi nơi khác.

Ân Nghiên thấy thế thì nhìn mẹ mình cười.

" Thôi mẹ đừng trêu ba nữa, con cũng mệt rồi mình nhanh về nhà thôi nàoooo" cô khoát tay hai người và kéo họ về phía xe nhà mình.

Về đến nhà

Vì quá mệt nên cô liền vào phòng tắm rửa, lăn ra ngủ một giấc tới 8 giờ sáng.

Đang trong giấc mơ tuyệt đẹp thì bỗng có tiếng gõ cửa.

" Nghiên Nhi à! dậy đi con, cùng mẹ đi siêu thị.

Hôm nay nhà mình đón khách quý".

Ân Nghiên mơ màng tỉnh dậy, cô dụi mắt liền đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.

Chuẩn bị xong cô bước xuống nhà với bộ quần áo ngủ sang trọng.

Thấy mẹ đang cắt trái cây cô chạy tới ôm mẹ.

" Hôm nay ai tới nhà mình sao mẹ?"

Giai Ánh Tuyết cười nhẹ:" Là một người bạn làm ăn của cha con.

Hai người thân nhau từ hồi con trẻ.

Họ cũng mới vừa có con trai từ Trung sang Mĩ, sẵn tiện đây hai gia đình ta tổ chức bữa cơm gia đình nhẹ, coi như là tiệc đón hai đứa về đây luôn".

Ân Nghiên gật gù rồi lại không quan tâm nữa:" Vậy thì đợi con thay đồ hai mẹ con mình đi siêu thị.

Hôm nay mẹ nấu lẩu Tứ Xuyên nhé con thèm lẩu mẹ nấu lắm rồi"

Bà qua sang ngắt mũi cô:" Dẻo miệng quá đi"

Sau khi đi siêu thị về

Mẹ cô trong bếp nấu đồ ăn chuẩn bị cho bữa cơm, Lạc Ân Nghiên ngồi nhặt rau để nấu lẩu còn ba cô thì ngồi đọc báo, xem tivi và uống trà.

Một lúc sau cô nghe một vài tiếng náo nhiệt ở phòng khách.

"Chào ông bạn của tôi! lâu lắm rồi mới gặp, nhìn vẫn phong độ như ngày nào"

Lạc Minh Đông nghe thế thì cười:" Ông cũng thế giờ đã là chủ tịch công ty lớn, có con trai lớn lên đẹp trai thế này cơ đấy".

Vì lâu không gặp nên hai người đều rất vui vẻ nói chuyện rất hào hứng.

Lạc Ân Nghiên ôm một dĩa trái cây tươi từ trong bếp chạy ra.

Lạc Minh Đông nghe tiếng bước chân thì quay lại thấy con gái mình:" Nghiên Nhi lại đây nào!".

" Giới thiệu với hai người, đây là con gái cưng của tôi Lạc Ân Nghiên".

Nghe thấy cha mình nói cô liền cúi đầu chào hỏi mọi người.

" Còn đây là bác trai Âu Việt Minh, bác gái là Lê Ngọc Nhi, hai người đều là bạn thân của cha.

Còn kế bên là con trai của họ Âu Thành Triệu cũng từ Trung mới sang ".

Lúc này đây cô mới để ý người thanh niên đứng kế bên hai người họ.

Lạc Ân Nghiên mắt chữ o mồm chữ a:" Sao lại là cậu!".

Âu Thành Triệu nhìn cô nhếch môi cười nhạt:" Chào cô! tôi là Âu Thành Triệu rất vui được làm quen "..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cá Cược Tình Yêu
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...