Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cá Cược Tình Yêu

Chương 17

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ trong nhà hàng bước ra, Lạc Ân Nghiên lấy điện thoại của mình gọi vào một dãy số quen thuộc.

Tiếng "tút tút" vang lên chậm rãi nhưng lại không có người bắt máy.

Cô chửi thầm trong bụng

Con bé Vi Yến này làm gì mà không bắt máy chứ?.

Những bước chân nặng nhẹ vang lên dồn dập phía sau.

Bộ dạng phong trần của Âu Thành Triệu thể hiện một điệu bộ gấp gáp, cậu đứng thở d.ốc sau đó từ từ đi lại chỗ Lạc Ân Nghiên.

"Chị! Mình chưa ăn tối mà sao lại đi về?" Bàn tay cậu nắm lấy cổ tay cô kéo nhẹ.

"Buông!".

Chỉ một câu nói đơn giản có thể thấy được sự tức giận hiện tại của cô.

Khi nãy Lạc Ân Nghiên bị hai người đó bắt nạt, cậu không nói một lời nào, đến khi cô tát Châu Ái Nghi cậu lại có bộ dạng lớn tiếng với cô.

Cô rung động trước sự tinh tế của Âu Thành Triệu bao nhiêu, qua hành động nãy của cậu đều bị biến mất sạch hết.

Cô cảm thấy nghi ngờ Âu Thành Triệu có mối quan hệ gì đó với Châu Ái Nghi nên lúc đó mới kích động lớn tiếng như vậy.

Nghe được sự lạnh nhạt của Lạc Ân Nghiên, Âu Thành Triệu nhanh chóng lên tiếng giải thích.

"Chị giận chuyện lúc nãy sao? Vừa nãy vì lo cho hình tượng của chị nên em mới có chút lớn giọng như vậy! Ở nhà hàng rất đông lại có rất nhiều người ở đó.

Em xin lỗi được không!"

Lạc Ân Nghiên âm trầm rút tay ra khỏi bàn tay của Âu Thành Triệu, im lặng không nói chỉ bấm liên tục vào màn hình gọi cho Vi Yến.

Trong lúc gọi mãi không được cô không biết phải làm thế nào, bỗng từ xa một chiếc xe Mazda màu đỏ chạy lại, gương mặt quá mức quen thuộc ló đầu ra.

Cười tươi rói nhìn cô.

"Em yêu! Qua Mĩ mà không đến thăm tao mày?".

"Thanh Nghi?" Là Thanh Nghi bạn thân từ hồi cấp ba của cô.

Sau khi kết thúc chương trình học, cô ấy liền qua Đức du học, mặc dù vậy nhưng hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, tâm sự công việc và cuộc sống của nhau.

"Sao mày lại về đây? Tao tưởng mày ở bên Đức?"

"Vừa rồi tao vừa sang Mĩ! Nghe mày qua thăm ba mẹ, chưa kịp gặp, mày đã về đây rồi! Học xong rồi! Tao về Trung để làm thôi ở bên đó làm gì? Đang tính gọi điện rủ mày đi ăn thì lại gặp ở đây, thật trùng hợp"

Lúc này Thanh Nghi mới liếc mắt nhìn sang cậu thanh niên kế bên, cười nói.

"Ai đây? Em trai mày à?"

Lạc Ân Nghiên không trả lời chỉ lạnh nhạt nhìn cậu sau đó lại mỉm cười nhìn Thanh Nghi.

"Nói sau! Hiện tại tao cũng chưa ăn gì! Mình đi ăn đi! Tao còn chưa xử tội mày về nước mà không bảo tao đó!"

"Haha...lên xe đi em"

Vừa tính bước lên xe chưa được một bước Âu Thành Triệu nắm chặt tay cô, khuôn mặt tỏ ra vô tội đáng thương, ánh mắt lấp lánh ánh nước, chiếc mũi đỏ ửng, giọng nói như sắp khóc vang lên.

"Chị! Chị bỏ em một mình sao? Đã hứa là đi ăn chúc mừng chúng ta yêu nhau! Giờ chị lại bỏ đi sao?" Hai chữ "Chúng ta yêu nhau" được Âu Thành Triệu nhấn mạnh như thể muốn Thanh Nghi nghe được bốn chữ này vậy.

Đúng như ý muốn của cậu Thanh Nghi bất ngờ nhìn Lạc Ân Nghiên hỏi

"Yêu nhau? Không phải...."

"Chuyện này tí tao giải thích sau!".

Lạc Ân Nghiên quay sang lạnh nhạt trả lời cậu.

"Tôi không muốn đi ăn với cậu nữa! BUÔNG TAY!"

Cô tức giận, hất mạnh tay Âu Thành Triệu ra ánh mắt trợn lên hung dữ nhìn, điệu bộ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu trai ấy.

Không nói gì cô tiến lên mở cửa xe leo lên, chiếc xe chậm rãi phóng đi, bỏ lại một mình Âu Thành Triệu ở đấy.

Khuôn mặt đáng thương lúc nãy từ từ biến mất, thay vào đó là một bộ dạng lạnh lùng, ánh mắt rét lạnh phóng ra tên lửa nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang dần dần đi xa kia.

Từ đằng sau một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cậu.

Châu Ái Nghi chậm rãi bước lên ngang hàng với cậu, ánh mắt cũng nhìn theo chiếc xe kia, nhẹ nhàng cất tiếng.

"Sao lại để cô ta đi thế kia?"

"Chán! Không muốn giữ! Chắc tối nay phải đi tìm thú vui mới thôi.

Hôm nay em không hứng thú chơi cùng cô ta!."

Châu Ái Nghi vừa cười vừa nói, đầy sảng khoái.

"Có lẽ Phong Lãnh Thiên cùng cô ta đã chấm dứt hoàn toàn rồi! Không còn hy vọng quay lại nữa! Bây giờ tuỳ em muốn chơi đùa thế nào đó! Chị chỉ cần Phong Lãnh Thiên thôi.

Mục đích của chị đã đạt được rồi!"

Giọng nói không cảm xúc, tiếng cười nhạt nhẽo vang lên.

Âu Thành Triêu lấy ra một điếu thuốc lá, từ từ châm lửa rồi đưa vào miệng mình, những ngọn khói mờ ảo được phun ra.

"Từ từ hưởng thụ thôi!"

"Tuỳ em! Giờ chị phải vô với Phong Lãnh Thiên! Chị nói là đi vệ sinh để lén ra đây gặp em đấy, đi lâu vậy anh ấy sẽ nghi ngờ! Chị vô trước! Còn em đi tìm thú vui của em đi."

"Được! Tạm biệt."

**************

Tại một quán ăn nhỏ

Đây là một quán lẩu đơn sơ, nhìn cấu trúc trưng bày trong này có thể thấy đây là một quán lẩu lâu đời.

Lúc nhỏ, cô cùng Thanh Nghi, Châu Ái Nghi chơi rất thân với nhau.

Cứ lâu lâu tan học, cô đều cùng bọn họ ra đây ngồi ăn lẩu Tứ Xuyên, một món lẩu mà cả ba đều rất yêu thích, vừa ăn vừa nói chuyện đùa giỡn với nhau rất vui.

Sau này xảy ra sự việc vu oan kia, Lạc Ân Nghiên không còn chơi chung với Châu Ái Nghi nữa, nhưng vẫn thường xuyên ra đây cùng ăn với Thanh Nghi.

Thanh Nghi ngồi nhúng lẩu, gắp đồ ăn vào chén cô hỏi.

"Sao? Mày với Phong Lãnh Thiên chia tay á?"

Lạc Ân Nghiên gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng, vừa nhai thịt vừa hà hơi vì nóng.

Cô lấy bàn tay quạt nhẹ vào mặt rồi trả lời.

"Anh ta phản bội tao!"

"CÁI GÌ? Phản bội? Chẳng phải anh ta lúc đó theo đuổi mày khổ cực biết bao mày mới đồng ý! Vậy mà giờ lại phản bội? Thật là không thể tin nổi!".

Giọng nói la lớn của Thanh Nghi khiến mọi người trong quán đều phải quay ra nhìn hai người.

Lúc này nhận ra mình hơi kích động Thanh Nghi cười trừ, hỏi tiếp.

"Anh ta vì con nhỏ chết tiệt nào phản bộ mày vậy? Tao phải băm nó ra làm trăm mảnh mới được"

"Còn ai vào đây nữa! Châu Ái Nghi chứ ai"

"Châu Ái Nghi? Đúng là tao đoán không sai mà! Con nhỏ đó thích Phong Lãnh Thiên từ lúc đi học! Bây giờ lại cướp được người yêu của mày, thật là thâm!"

Lạc Ân Nghiên dửng dưng trả lời.

"Cướp là việc của nó! Nhờ nó mà tao tránh xa được gã tồi.

Cũng thật cảm ơn đi!"

Thanh Nghi lên tiếng thở dài, lắc đầu ngao ngán.

"Hoàn hảo vậy mà lận đận tình duyên quá! Tao vừa mới học một khoá xem tay.

Mày muốn xem đường tình duyên của mày không?".

Lạc Ân Nghiên là người không tin mấy cái này lắm, nhưng cô vẫn xoè tay mình ra cho Thanh Nghi xem, để cô bạn này khỏi tủi thân.

Thanh Nghi cầm tay cô nhìn một lúc lâu, tay sờ cằm suy nghĩ.

"Sau này mày sẽ rất hạnh phúc đó nha! Người yêu mày sẽ kém hơn mày vài tuổi! Nhưng tao thấy mày là người khá vô tâm trong tình yêu đó! Sẽ hạnh phúc nhưng cũng phải trải qua nhiều sóng gió!".

Lạc Ân Nghiên nghe thế thì cười ngả nghiên, vỗ tay nói.

"Thôi đi bà! Tao không tin mấy thứ này đâu! Giờ chỉ có công việc thôi! Cần gì người yêu khi tao có thể làm tất cả!" Cô vừa nhún vai vừa trả lời.

"Không tin à? Cứ chờ đó đi rồi biết!".

Thanh Nghi nói tiếp.

"Mày ăn lẹ đi! Tối nay chúng ta đi ba quẩy một trận đã đời.

Ăn mừng chúng ta hội tụ! Tao phải vô đấy kiếm vài em trai non tơ mới được!."

***************

Phía bên này.

Trong một quán qua bar có tiếng ở thành phố A.

Những tiếng nhạc xập xình, những cô gái ăn mặc nóng bỏng đang đứng trên sân khấu uốn lượn nhảy nhót.

Tiếng la hét của những gã đàn ông phía dưới tạo thành một khung cảnh hết sức náo nhiệt.

Âu Thành Triệu ngồi trong một góc tối, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, xung quanh là bạn bè của cậu.

Trên tay mỗi người ở đây đều ôm một cô gái nóng bỏng, ăn mặc gợi dục, mùi nước hoa rẻ tiền nồng lên khiến cho Âu Thành Triệu phải nhăn mặt khó chịu.

Một cô gái đưa bàn tay của mình, lướt lên vòm ng.ực săn chắc của cậu, giọng nói yểu điệu.

"Âu thiếu! Lâu rồi không thấy anh lại đây uống rượu? Tìm được thú vui mới rồi sao?".

Bàn tay to lớn của cậu cầm cái tay đang sờ loạn xạ kia ra khỏi người mình.

Môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

"Nói rất đúng! Tôi đã có đồ chơi mới rồi! Không hứng thú với cô nữa! Tránh ra chỗ khác chơi!".

"haha" Giọng cười ngọt ngào vang lên.

"Thật vô tâm nha! Không sao em có thể chờ anh! Chán rồi thì về đây với em."

Lúc này, một bóng dáng quen thuộc bước vào.

Là Thanh Nghi và Lạc Ân Nghiên, hai cô gái sau khi ăn xong thì liền đi đến đây chơi.

Lạc Ân Nghiên là người không thích mấy chốn xa hoa này tí nào, nhưng vì Thanh Nghi năn nỉ nên cô mới đi theo.

Cô nhìn xung quanh, ánh mắt lơ đãng dừng lại ở một góc tối.

Đập vào mắt cô chính là Âu Thành Triệu cùng một cô gái, cô gái kia đang dựa vào vai cậu, tay không yên phận đang sờ mó trước ngực.

Lạc Ân Nghiên nheo mắt, trong bụng cô nghĩ thầm.

Không hổ danh là đào hoa.

Lạc Ân Nghiên cảm thấy khung cảnh này thật là bẩn mắt mình.

Cô không muốn ở đây thêm một tí nào, nhưng Thanh Nghi lại cứ quyết kéo cô vào bàn ngồi, gọi ra một đống trái cây cùng rượu ra, giờ mà bỏ về Thanh Nghi chắc chắn sẽ giận cô.

Đành ngồi đây vậy!.

Đúng lúc này Âu Thành Triệu mở mắt, như có cảm giác gì đó, cậu lướt ánh mắt về phía quầy uống rượu bartender, thấy hai hình bóng quen thuộc khi nãy.

Như chột dạ Âu Thành Triệu nhanh chóng hất mạnh cái tay kia ra, lớn giọng quát.

"CÚT."

Giọng nói của cậu khiến Lạc Ân Nghiên bên này cũng nghe thấy, cô quay lại nhìn, Âu Thành Triệu cũng đang nhìn cô chằm chằm, hai ánh mắt giao nhau.

Cả hai đều ngồi nhìn nhau mấy phút.

Lạc Ân Nghiên lạnh nhạt quay đi không để ý đến cậu nữa.

Âu Thành Triệu lúc này đứng lên đi lại phía cô..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cá Cược Tình Yêu
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...