Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cá Cược Tình Yêu

Chương 96

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lạc Ân Nghiên bị những câu nói đe doạ của cậu làm khiếp sợ nên đành im bặt, không dám mở miệng nói một câu một từ nào nữa.

Hai người trao đổi ánh mắt nhìn nhau chằm chằm, có vẻ Âu Thành Triệu cảm giác được thái độ của mình hơi thái quá đã làm cô trở nên sợ hãi.

Cậu sửng sốt, khuôn mặt lại trở nên ân cần dịu dàng, bàn tay gân guốc đưa lên xoa nhẹ đôi má hồng hào.

Giọng nói không thể nào ôn nhu hơn vang lên.

"Em xin lỗi! Em hơi thái quá"

Lạc Ân Nghiên không trả lời, cô lạnh lùng nhìn cậu.

Cái nhìn ấy đã khiến Âu Thành Triệu khó chịu vô cùng, nhưng cậu cũng không dám hó hé nửa lời.

Sợ một khi mở miệng lại không kiềm được độ điên cuồng của mình mà nói ra những câu khiến cô hoảng sợ.

Cô nhìn cậu một lúc lâu, nhìn đến mức khiến Âu Thành Triệu bỗng trở nên ngượng ngùng, cậu không nói gì tay cầm lên tô cháo nóng từng muỗng khuấy đều.

Đưa lên một muỗng nhỏ, miệng thổi nhẹ ra từng hơi sau đó lại đưa đến gần đôi môi đang mím chặt lại của cô.

Lạc Ân Nghiên biết cậu muốn làm gì, nhưng cậu càng muốn làm cô sẽ càng ra sức phản kháng đến cùng.

Âu Thành Triệu thấy khuôn mặt trầm tĩnh ấy, từ ngại ngùng lại bất chợt trở nên khó chịu.

Giọng nói trầm trầm, đều bộc lộ ra sự không vui cho đối phương thấy.

"Há miệng ra! Em đút cháo cho chị, em đã dậy sớm nấu món cháo này đó.

Đã nếm thử, thật sự là không tệ đâu"

Lạc Ân Nghiên âm thầm khinh thường, môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Làm ra mấy hành động ngu si này để lôi kéo điều gì vậy?"

"Câm miệng cho em! Há miệng ra ăn cháo!"

Mặc cho thái độ của cậu ngày càng tức giận, cô vẫn cố chấp khư khư mím môi lại.

Sau đó thản nhiên đưa tay hất bỏ tô cháo nóng ra, dù tô cháo đã bị văng xuống nền nhưng vẫn có một ít bị hất lên người cậu.

Đặt biệt là cánh tay cường tráng đã đỏ một mảng ghê rợn ở mu bàn tay.

Mà khi cô làm ra hành động này, Âu Thành Triệu đã khựng lại đôi chút, mắt ngơ ngác nhìn xuống tô cháo mình đã dậy từ sớm chuẩn bị cho cô.

Hành động này của cô đã khơi dậy sự bùng cháy trong lòng cậu, con thú dữ trong người như trỗi dậy, tức giận kéo lên tới tận đáy mắt.

Khiến cho đôi mắt xinh đẹp đào hoa lại trở nên đỏ ngầu đáng sợ, Âu Thành Triệu nghiến răng ken két.

Đứng lên thẳng tay bóp chặt chiếc cằm nhỏ bé kia, sức lực như muốn thật sự bóp nát cái cằm này.

Từng tiếng gầm gừ như hổ đói, đang sắp giết ch.ết con mồi trong tay mình.

"Cmn chị vừa làm gì?"

"Không thấy sao còn hỏi?" Lạc Ân Nghiên dửng dưng trả lời.

"Đừng đi quá giới hạn của em! Muốn chết?"

"....."

Cô im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu kia.

Bỗng dưng lúc này, giọng nói Âu Thành Triệu lại trở nên dịu dàng lạ thường.

Cậu nhìn cô, cười cười lạnh nhạt, rồi buông lỏng sức lực ở tay mình, tay dịu dàng vuốt ve cánh môi đã khô đến tróc vảy.

Sau đó không nhanh không chậm cúi xuống, hôn vào đôi khô khốc đó.

Có chút đau, nhưng không sao thứ cậu muốn chính là nếm được sự ngọt ngào này.

Mà Lạc Ân Nghiên lại không kiên dè, cô cắn thẳng vào đôi môi ấy khiến nó ứa máu.

Đây là sự trả thù hôm qua Âu Thành Triệu đã cắn môi cô đến chảy máu, Âu Thành Triệu bị cơn đau ập tới nhưng cậu không có hành động gì, đến dãy dụa cũng không có khả năng xảy ra.

Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào mắt của Lạc Ân Nghiên, hai đôi mắt đã gần nhau trong gang tất, chỉ cần nhúc nhích một cái có thể ngay cả lông mi cũng chạm vào nhau.

Phải đến khi thoả mãn, Lạc Ân Nghiên mới chịu buông môi Âu Thành Triệu ra.

Không biết có phải chảy máu nhiều hay không, đôi môt lúc này lại tím tái, trở nên tái nhợt giống như người sắp chết.

Âu Thành Triệu lấy ngón cái, quẹt sơ qua môi của mình, sau đó không biết tại sao lại cười khẩy một tiếng,

Cậu liếc nhìn cô một lát, không nói không rằng quay người đi ra ngoài.

Thấy cậu ra khỏi đây Lạc Ân Nghiên mới thả lỏng tâm trạng, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cô đang chuẩn bị kéo chăn lên nằm xuống, thì bỗng dưng những tiếng chân phát ra liên tục, Âu Thành Triệu một lần nữa bước vào phòng.

Trên tay cầm một tập hồ sơ gì đó, Lạc Ân Nghiên nhìn thấy thì nhíu mày, cô có cảm giác không lành tới, không biết hành động tiếp theo của cậu muốn làm gì.

Âu Thành Triệu đi tới gần cô, kéo ra một xấp giấy từ bao hồ sơ, rồi để lên giường trước mặt Lạc Ân Nghiên.

Đồng thời lúc này miệng cũng cất lên vài tiếng lạnh lùng.

"Chị xem qua đi! Đây là những thứ rất thú vị rất đáng xem đó.

Vốn em đã muốn đưa cho chị hôm qua, nhưng nghĩ lại thấy mình hơi đê tiện nên đã không đưa nữa.

Nhưng hành động khi nãy đã làm em rất tức giận, nên em lại phải ép buộc bản thân một lần nữa đưa cho chị xem thôi!"

Lạc Ân Nghiên nghi hoặc hỏi.

"Cậu muốn làm gì?"

"Xem đi rồi biết!"

Nghe vậy, cô cũng không chần chừ mà cầm từng tập hồ sơ lên xem.

Lúc đầu khuôn mặt đang lạnh nhạt không có cảm xúc, càng xem về sau đến khi xem hết khuôn mặt của cô vô cùng kinh ngạc, đi theo là biểu cảm hoảng hốt đến cực điểm.

Cô không ngờ rằng Âu Thành Triệu muốn dở trò với công ty cha cô.

Lạc Ân Nghiên ngước khuôn mặt bất ngờ lên, vẻ mặt không tin được.

"Cậu có ý gì?"

"Không phải đã trên mặt chữ hết rồi sao?"

"Cậu dám dở trò với cha tôi?"

Âu Thành Triệu cười nhạt đáp.

"Có gì mà không dám? Em đã nói rồi, nếu chị không nhận món quà của em, em sẽ làm ra những hành động khiến chị không ngờ tới.

Lúc đầu còn hơi phân vân một chút, nhưng bị chị hại xong em cảm thấy không có gì phải chần chừ nữa!"

Dừng một chút cậu nói tiếp.

"Đây là những bằng chứng em thu thập được, chứng minh dự án đấy có vấn đề, vi phạm đến một số điều luật.

Và cũng có vài thông tin, Lạc thị trốn thuế và nhiều việc làm không minh bạch, mặc dù cũng một số lý do là giúp Âu Thị đi.

Nhưng chị nghĩ xem, nếu em đem tất cả những thứ này lên toà án sau đó tung toàn bộ bằng chứng này ra.

Chậc! Chị nghĩ bác Lạc sẽ như thế nào nhỉ?"

Những lời nói vừa có tính uy hiếp, vừa có tính mỉa mai phát ra từ cái miệng đáng ghét kia.

Ngực Lạc Ân Nghiên phập phồng lên xuống, sự sợ hãi và tức giận đã tràn lên tới não cô.

Hai hốc mắt đỏ ửng, ẩm ướt đến nỗi nước mắt có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

"Âu Thành Triệu!!!!!!"

"Cậu.........cậu..........dám làm như vậy sao?"

"Em đã nói rồi! Có gì mà không dám chứ, tại vì sự cố chấp ngông cuồng của chị đã khiến em phải hành động như vậy!"

"Cậu nghĩ nếu cha tôi bị ra toà sẽ không khai cha cậu ra sao.

Dù gì một phần cũng là vì giúp cha cậu mà thôi"

Âu Thành Triệu vang lên tiếng cười như một kẻ phản diện.

"Chà chị nghĩ bác Lạc sẽ khai ra sao, chị xem xem cha chị mà chị còn không hiểu tính ông ấy? Theo em biết bác Lạc là người sống rất tình nghĩa, cha em lại còn là bạn tốt của ông ấy từ khi còn trẻ đến độ tuổi này.

Haizzz chị nghĩ cha chị sẽ dễ dàng khai ra sao? Hửm? Chứ em nghĩ rằng việc đó sẽ không bao giờ và cũng không có khả năng xảy ra đâu"

Lạc Ân Nghiên bị sự khiêu khích, áp bức của cậu tác động đến mức nổi điên.

Cô nghiến răng đứng dậy, tay cầm gối đánh mạnh về phía Âu Thành Triệu, miệng còn không quên hùng hổ nói.

"Cút!!!!!!!!"

"Cút ngay!!!!!!!"

Mặc cho chiếc gối liên tục đánh vào mặt mình, Âu Thành Triệu cũng không nhúc nhích một tí nào.

Cậu để cho cô đánh, đến khi thật sự mệt Lạc Ân Nghiên sẽ lập tức dừng lại.

Cô ngồi bệt xuống nệm, liên tục thở d.ốc.

"Cmn tên khốn nạn, tên súc sinh.

Tôi nguyền rủa cậu, tôi nguyền rủa cậu chết không toàn thay" Lạc Ân Nghiên hét lên, vang dội cả một căn nhà to lớn.

Mà cậu bị ánh mắt căm thù của cô nhìn đến mức chỉ biết cúi gằm mặt né tránh.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn rõ sự hận thù này từ phía Lạc Ân Nghiên, cái nhìn ấy khiến cậu đã sợ hãi đến cực điểm rồi.

Nhưng ngoài cái này ra Âu Thành Triệu không còn lý do nào để có thể níu kéo cô được nữa, Lạc Ân Nghiên giống như càng lúc càng xa cậu, thậm chí có khi còn không thèm ngoảnh mặt lại ban cho cậu một ánh mắt nào nữa.

Âu Thành Triệu mặc kệ tất cả, một phen nhào tới ôm chặt Lạc Ân Nghiên vào ngực mình, mặc cho cô giãy dụa đến mức khiến cơ thể cậu đau đớn không nguôi.

Lúc này cậu đột nhiên lại trở nên dịu dàng như một người chồng an ủi vợ của mình.

"Nếu chị không muốn chuyện này tới toà án thì phải chấp nhận một điều kiện với em.

Em sẽ không làm tổn thương bất cứ ai, bác Lạc và Lạc Thị cũng sẽ không bị một chút tổn thất nào.

Nhưng chị phải bên cạnh em, phải trở về bên em giống như lúc trước, em rất thích chị, em rất yêu chị.

Nên việc nhìn thấy chị càng ngày càng xa em, tuyệt đối sẽ chịu không nổi mà phát điên.

Chỉ cần chị yêu em một lần nữa, thì chuyện gì cũng sẽ không xảy ra"

Lạc Ân Nghiên trong ngực Âu Thành Triệu cười đến run rẩy.

"Âu Thành Triệu! Tôi thật không ngờ đấy, quả thực cậu là một tên khốn nạn khiến tôi kinh tởm.

Cậu và Châu Ái Nghi thật sự là chị em quả thực không sai, đều bẩn như nhau.

Nhưng Châu Ái Nghi vẫn còn một chút tốt đẹp, không đến mức chơi tôi đến như vậy"

Không biết bao nhiêu lần chứng kiến sự hung bạo của cậu nhưng đây là lần cô cảm thấy sợ hãi đối với con người này.

Âu Thành Triệu liên tục hôn vào trán và thái dương, vào mặt của cô.

"Chị em rất yêu chị! Yêu đến mức em cũng không thể nào hiểu nỗi.

Chỉ cần mỗi phút mỗi giây không thấy chị cũng đủ để khiến em trở nên mất khống chế.

Chị biết không? Khi nghe những lời nói khinh thường, chế nhạo của Minh Viễn hắn nói em như hoạ lớn, khắc tinh, sao chổi của chị, mỗi lần em tới chị đều không kịp mà muốn tránh xa em.

Chị biết không? Em ngày ngày đêm đêm, chạy tới chạy lui thức trắng đêm để có thể lấy được dự án tốt này đền bù cho chị.

Đôi khi em muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ tới khung cảnh chị hạnh phúc mà em cũng được gần chị, em lại càng ép bức bản thân làm nhiều hơn.

Đến nỗi em bị suy nhược cơ thể, chảy máu mũi không ngừng, nhập viện để truyền nước hơn ba ngày"

Nói tới đây giọng cậu đã có chút run rẩy.

"Chị nghĩ xem sau những cố gắng ấy em nhận lại được gì? Là sự trốn tránh né xa như quỷ của chị, là sự thông đồng hãm hại của chị, những điều đó làm sao mà em có thể không tức giận được hả Nghiên nhi?".

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cá Cược Tình Yêu
Chương 96

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 96
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...