Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHIẾU NGỌC MÙA THU

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Năm ta gặp tiểu thư, ta mới chỉ có bảy tuổi.

Phụ thân ta vốn là một nho sinh, thi cử nhiều lần không đỗ, sau đó sinh ra nghiện cờ bạc.

Vì đánh bạc, ông ta thậm chí đem mẫu thân ta cầm cố “làm thế thân sinh con” cho kẻ khác.

Sau này, mẫu thân ta bị ép làm thiếp đến lần thứ ba thì khó sinh, tuy may mắn giữ được mạng, nhưng thân thể đã tổn hại, về sau không thể sinh con nữa.

Kế sinh nhai nhà ta đã cạn, vậy mà phụ thân ta vẫn chưa bỏ được cờ bạc.

Mẫu thân ta còn chưa bình phục, ông ta lại nợ thêm một khoản.

Khi chủ sòng bạc dẫn người đến đòi nợ, mẫu thân ta định lấy đồ trang sức đem ra chuộc nợ, ai ngờ mở hòm trang điểm ra thì trống rỗng.

Ta nhớ rất rõ, lần mẫu thân rời nhà gần nhất, trong hòm còn có một cây trâm bạc hình hoa mai.

Đó là tín vật định thân, phụ thân ta dùng tiền dành dụm từ việc chép sách đêm mua tặng cho mẫu thân ta.

Vậy mà giờ đây cũng đã bị lặng lẽ đem đi cầm mất rồi.

Cuối cùng, vì không trả nổi nợ, phụ thân ta bị đánh một trận thừa sống thiếu c.h.ế.t, nửa đêm rên rỉ mãi mới chịu yên.

Mẫu thân ta lần đầu tiên không chăm sóc ông ta.

Bà ôm hòm trang điểm trống rỗng mà khóc suốt một đêm, sáng sớm hôm sau, đôi mắt sưng đỏ dẫn ta rời nhà.

Bà đem ta đến nhà buôn người, bán ta ba lượng bạc.

Sau khi ký giấy bán thân xong, vành mắt bà đỏ hoe:

“Tiểu Từ, đừng trách mẫu thân. Đây là cách duy nhất mẫu thân có thể nghĩ ra.”

Ta không trách bà.

Ta biết bà nói đều là thật.

Phụ thân ta đã có ý định bán ta, đêm qua chính tai ta nghe thấy ông ta nói, đợi vài hôm nữa có thể xuống giường, sẽ đem ta bán cho kỹ viện.

Bán ta trước khi ông ta kịp ra tay là cách tốt nhất mẫu thân có thể làm cho ta.

Mụ buôn người thấy mẫu thân ta lưu luyến không nỡ, liền cười an ủi:

“Nương tử đừng buồn, tiểu nha đầu này xinh đẹp thế này, lão thân nhất định sẽ tìm cho con bé một nhà phú quý, sau này ngày ngày được ăn thịt, tháng tháng có y phục mới mặc.”

“Con bé này nhìn là biết lanh lợi, chờ nó kiếm được tiền gửi về, nương tử cũng sẽ sống tốt hơn.”

Nghe vậy, mẫu thân ta mới ngừng khóc.

Trước khi đi, bà cúi người ôm lấy ta một cái, giọng nói mang theo quyết tuyệt mà ta khi đó không hiểu nổi:

“Từ nhi, mẫu thân không mong con gửi tiền về, con sống tốt là mẫu thân mãn nguyện rồi.”

Bà muốn ta sống thật tốt.

Nhưng bà đã sai rồi.

Thế gian hiểm ác, mụ buôn người không phải người tốt.

Mụ ta hứa với mẫu thân sẽ bán ta làm nha hoàn trong nhà giàu, nhưng vừa quay đầu liền thay đổi thái độ, nói sẽ đem ta bán đến kỹ viện ở Giang Nam.

“Tiểu cô nương xinh xắn như ngươi, làm nha hoàn thì phí quá, chỉ có vào kỹ viện mới gọi là tận dụng đúng chỗ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-ngoc-mua-thu/1.html.]

Vòng tới vòng lui, vận mệnh ta như lại quay về điểm xuất phát.

Nhưng ta nhất định không thể vào kỹ viện.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ta từng nghe đại nương hàng xóm nói, nữ nhân một khi bước vào kỹ viện, tức là rơi xuống mười tám tầng địa ngục.

May mắn thay, ông trời không tuyệt đường người.

Trên đường xuôi nam đến Kim Lăng, ở một vùng hoang dã xe ngựa của mụ buôn người gặp phải xe ngựa hộ tống tiểu thư hồi kinh, hai xe cùng lúc bị sơn tặc tập kích.

Ta vốn định nhân cơ hội trốn chạy, nhưng lại liếc thấy một tên sơn tặc đang giơ đ.a.o định c.h.é.m xuống tiểu thư.

Trong khoảnh khắc ấy, đầu ta bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

Giấy bán thân vẫn còn trong tay mụ buôn người, dù hôm nay ta có trốn được, về sau cũng chỉ là kẻ không có hộ tịch, phải sống bằng nghề ăn xin.

Nhưng nếu ta cứu tiểu thư, lấy cái ơn cứu mạng đó, có lẽ nàng sẽ giúp ta chuộc thân.

Nghĩ vậy, ta liền lao tới chắn đ.a.o thay nàng.

May mắn thay, ta đã đánh cược đúng.

Tiểu thư là người lương thiện và mềm lòng.

Nàng biết rõ ta cố ý xông lên đỡ đ.a.o, vậy mà vẫn bỏ tiền chuộc ta từ tay mụ buôn người.

“Ngươi mới bảy tuổi, nếu không cùng đường, sao lại làm chuyện như vậy?”

Nàng đưa ta về phủ Thái phó, cho ta một mái nhà.

2

Mụ buôn người có một câu nói không sai.

Nha hoàn trong nhà quyền quý, ngày nào cũng được ăn thịt, tháng nào cũng có y phục mới, sống còn tốt hơn cả tiểu thư thương hộ.

Theo lệ thường, nha hoàn mới vào phủ đều được chủ nhân ban tên mới, nhưng tiểu thư không bắt ta đổi tên.

“Từ, là nhân từ. Trúc, là quân tử.”

“Phụ thân ta từng nói, lòng từ ái và khí chất quân tử là những điều quý giá nhất trên đời. Từ Trúc, tên của ngươi vốn đã rất hay.”

Đôi mắt nàng trong trẻo sáng ngời, thấy ta ngơ ngác, nàng còn bảo sẽ dạy ta đọc sách, viết chữ.

“Đọc sách giúp hiểu lý lẽ, sau này ta sẽ dần dần dạy ngươi.”

Ta nghĩ, nếu trên đời này thật có tiên tử, thì hẳn là giống như nàng vậy.

Thời gian trôi nhanh như một cơn gió.

Chớp mắt, ta đã ở phủ Thái phó tròn sáu năm.

Năm nay, tiểu thư đến tuổi cập kê.

Còn ta, từ một tiểu nha đầu không biết chữ, đã trở thành nha hoàn đắc lực nhất bên cạnh tiểu thư, biết tính toán sổ sách, lo chuyện thu mua, việc gì cũng không khó được ta.

Sau Tết, Thái phó gia đã định hôn sự tốt đẹp cho tiểu thư.

Là thứ tử của phủ Tướng quân Uy Viễn, Từ Trường Phong, một thiếu niên tiếng tăm lẫy lừng trong kinh thành.

Tiểu thư và ngài ấy là thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc.

Tuy hôn kỳ định vào sang năm, nhưng hai nhà Tạ – Từ đều là thế gia vọng tộc, chuyện cưới hỏi đương nhiên không thể qua loa.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHIẾU NGỌC MÙA THU
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...