Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHIẾU NGỌC MÙA THU

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Đã biết sai, thì những ngày tới hãy ngoan ngoãn ở phòng chép kinh Phật, thành tâm sám hối đi."

Mấy ma ma đang giữ ta nghe vậy mới thả tay ra.

Ngón tay ta m.á.u chảy đầm đìa, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất.

Tiểu thư muốn đến xem vết thương cho ta, lại bị đại nha hoàn bên Trần thị đá ngã:

"Thiếu phu nhân cho người động đậy sao? Có biết quy củ lễ nghi không?"

Tiểu thư chỉ đành nhẫn đau, quỳ ngay ngắn dưới chân Trần thị.

Lâu thật lâu, Trần thị thấy hài lòng, mới được nha hoàn dìu ra khỏi phòng.

Đợi người đi rồi, tiểu thư mới đỡ ta dậy.

Nàng nhìn tay ta bê bết m.á.u, vừa khóc vừa khuyên ta rời đi.

Ta tựa đầu vào vai nàng, yếu ớt lắc đầu:

"Người của Trần thị canh giữ bên ngoài, nô tỳ đi không nổi đâu."

Huống hồ, dù ta có thể đi, ta cũng tuyệt đối không bao giờ bỏ lại tiểu thư mà đi một mình.

7

Từ hôm đó, tiểu thư bị giam lỏng trong phòng, mỗi ngày đều phải quỳ xuống chép kinh Phật.

Để hành hạ tiểu thư, Trần thị ra lệnh nhất định phải chép trong tư thế quỳ, như vậy mới thể hiện được lòng thành.

Trong suốt thời gian ấy, nha hoàn của nàng ta luôn đứng một bên giám sát, chỉ cần tiểu thư hơi lơ là, thước phạt trong tay ả liền không chút do dự giáng xuống người ta.

Tiểu thư từ nhỏ đã đọc nhiều sách vở, nét chữ tiểu khải cài hoa của nàng vừa mềm mại lại thanh tú.

Thế nhưng kinh thư nàng dồn hết tâm huyết để chép xong, Trần thị chưa từng liếc nhìn lấy một cái, tiện tay liền ném vào lửa đốt đi:

“Chữ xấu đến rối loạn, thật không hiểu danh tiếng tài nữ của ngươi lúc trước là từ đâu ra!”

Nàng ta căm hận tiểu thư thấu xương, nên dù nàng làm gì cũng không bao giờ vừa lòng.

Ta nhẫn nhịn suốt nửa tháng, mãi mới tranh thủ được lúc đi nhà xí để tìm gặp một vị hòa thượng, nhờ người ấy tới Lục phủ báo tin cho Lục phu nhân.

Hôm sau, Lục phu nhân quả nhiên đã đến chùa Bạch Vân.

Trước câu hỏi truy vấn của Lục phu nhân, Trần thị chẳng hề sợ hãi, cúi đầu nhỏ nhẹ nói:

“Từ khi còn là con gái, mẫu thân đã dạy con dâu phải có lòng độ lượng. Tạ muội muội là người trong lòng phu quân, con dâu yêu thương nàng còn không kịp, sao có thể ra tay làm hại nàng?”

“Ngươi nói dối!”

Tiểu thư phẫn uất, kéo tay áo ta lên:

“Ngươi dám nói những vết thương trên người Từ Trúc không phải do ngươi sai người đánh sao?!”

Trần thị khẽ cau mày, ra vẻ bất đắc dĩ:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-ngoc-mua-thu/6.html.]

“Vết thương trên người Từ Trúc đúng là do người của ta đánh, nhưng đó là vì ả dám cãi lại chủ tử.”

Rồi nàng ta nhìn sang Lục phu nhân, một tay khẽ vuốt ve bụng dưới vừa mới nhô lên:

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Mẫu thân, chẳng lẽ con dâu đến tư cách quản giáo hạ nhân cũng không có?”

Lục phu nhân lập tức cau mày.

Trong mắt bà ta, mạng sống của ta, một đứa nha hoàn, căn bản không sánh nổi với một ngón tay của Trần thị, huống chi Trần thị hiện giờ còn đang mang thai.

Chớ nói là chỉ đánh ta bị thương, dù Trần thị có đánh c.h.ế.t ta đi chăng nữa, thì đó cũng là do một kẻ nô tài như ta không biết lễ nghi, tự chuốc lấy.

Lục phu nhân mặt lạnh quát mắng tiểu thư vô lý làm loạn:

“Chủ tử giáo huấn hạ nhân là lẽ đương nhiên. Các con ở chùa Bạch Vân cũng đã lâu, hôm nay cùng ta hồi phủ, đừng quấy nhiễu chốn cửa Phật thanh tịnh nữa.”

Lục phu nhân thừa biết Trần thị coi tiểu thư như cái gai trong mắt, nhưng để làm vừa lòng Trần thị, sau khi hồi phủ, bà ta vẫn ra lệnh cho tiểu thư mỗi ngày mang theo ta sang viện của Trần thị học quy củ.

Tiểu thư lo Trần thị lại làm khó ta, nên mọi chuyện đều nhẫn nhịn, nhưng đổi lại, chỉ càng khiến Trần thị ra tay tàn nhẫn hơn.

Giữa mùa hè nóng nực, đá xanh trong viện bị nắng thiêu đến trắng lóa.

Trần thị cố ý bắt chúng ta đội bát sứ đầy nước quỳ dưới nắng, đến khi nước trong bát bốc hơi cạn mới được đứng dậy.

Ve kêu râm ran, Trần thị thì an nhàn ngồi trong đình mát, thong thả ăn từng quả nho đã được nha hoàn bóc vỏ:

“Tạ Doanh, ta đối xử với ngươi như thế này, trong lòng ngươi chắc hận ta đến tận xương, chỉ chờ Lục Tuân quay về để kể tội ta, phải không?”

Tiểu thư quỳ dưới nắng, giữ bát trên đầu, khẽ đáp:

“Không dám.”

Trần thị liền đứng dậy, bước tới bên nàng, cúi người thì thầm bên tai với giọng chế giễu:

“Ngươi tưởng ta vì tên ngốc Lục Tuân mà tranh giành với ngươi à? Ngươi thích hắn rồi sao?”

Giọng điệu nàng ta tràn đầy khinh miệt đối với Lục Tuân, khiến tiểu thư có chút hoài nghi:

“Hắn là phu quân của ta, ta đương nhiên phải kính trọng và yêu thương hắn...”

“Hơ, hay thật đấy, kính trọng và yêu thương?”

Trần thị nhướn mày, cười lạnh nhìn nàng:

“Ngươi không thật sự cho rằng cái tên vô dụng Lục Tuân đó có thể cứu được ca ca ngươi chứ?”

“Đừng ngốc nữa, ca ca ngươi số khổ trời định, căn bản không thể sống mà đến được phương Nam.”

Chỉ một vài lời, như sấm sét đánh ngang tai.

Ta như rơi vào hầm băng, vội quay đầu nhìn tiểu thư.

Chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệch như giấy, n.g.ự.c phập phồng kịch liệt mấy cái rồi đột ngột ngã lăn ra ngất xỉu.

Trên váy lụa màu đen nhạt, m.á.u đã thấm ra thành vết...

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHIẾU NGỌC MÙA THU
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...