Nàng vốn chỉ vì muốn cứu Đại công tử mới ép lòng mà gả cho Lục Tuân làm thiếp.
Nay Đại công tử đã c.h.ế.t, bảo nàng làm sao có thể chịu đựng được sự thân cận của hắn như trước?
Nhưng nàng là thiếp thất được Lục gia đàng hoàng cưới hỏi, có văn thư ghi nhận trong nha môn.
Nếu muốn rời khỏi Lục gia, nhất định phải có hưu thư.
Lục Tuân cau mày, giọng không vui:
“A Doanh, làm mình làm mẩy cũng phải có giới hạn.”
Lục gia đang thời như mặt trời ban trưa, Lục Tuân từ trước đến nay luôn là người được kẻ khác tâng bốc nâng niu.
Hiếm hoi hắn mới hạ mình dỗ dành, lại còn bị tiểu thư làm lơ, cơn giận trong lòng nhất thời bùng lên.
“Vừa rồi ta đã nhận lỗi, cũng hứa sẽ đền bù cho nàng. Nàng còn chưa vừa lòng sao?”
Sát khí nơi hắn như bốc lên, nhưng tiểu thư vẫn đưa hưu thư ra trước mặt hắn.
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết:
“Chúng ta đã thỏa thuận từ đầu, ngươi cứu ca ca ta, ta gả cho ngươi làm thiếp. Nay ngươi không làm được chuyện đó, thì nên trả ta một tờ hưu thư, để ta rời khỏi Lục phủ.”
Trong phòng lập tức tĩnh lặng.
Lục Tuân lật đi lật lại tờ hưu thư trong tay, rồi bỗng bật cười lạnh lẽo:
“Tạ Doanh, suốt một năm qua ta một lòng một dạ với nàng, vậy mà chỉ vì chút chuyện nhỏ này, nàng đã muốn rời bỏ ta. Lòng nàng, là làm bằng đá sao?”
“Nhưng đây không phải chuyện nhỏ!”
Tiểu thư mím chặt môi, vành mắt đỏ hoe:
“Ca ca ta đã c.h.ế.t rồi, thậm chí không ai chôn cất cho huynh ấy! Cho nên ta cũng không thể... tiếp tục yên tâm sống trong Lục phủ được nữa.”
Thái độ dứt khoát của nàng đã chọc giận Lục Tuân.
Hắn sầm mặt lại, xé nát hưu thư thành từng mảnh:
“Lục phủ nhà ta nào phải nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi là đi?”
“Phải! Ta đúng là không cứu được ca ngươi, nhưng Tạ Doanh, ngươi là do ta một tay bảo vệ mà giữ lại được mạng sống! Ngươi đừng quên, phụ thân ngươi phạm phải tội tịch biên tru di tam tộc! Nếu không nhờ ta cầu xin cô mẫu ra mặt lo liệu, thì ngươi sớm đã bị biếm vào làm quan kỹ trong giáo phường ty rồi!”
Hắn phát điên, ném tiểu thư lên giường, cả người đè xuống:
“Trước đây ta quá nuông chiều nàng, mới khiến nàng thành ra cái tính không biết trời cao đất dày như thế này! Hôm nay ta phải dạy cho nàng biết, thế nào gọi là quy củ, là gia pháp!”
Ta lao tới cản hắn, nhưng bị hắn tung một cước đá ngã xuống đất.
Lục Tuân quát to:
“Người đâu cả rồi! Còn không mau lôi con tiện tỳ này ra ngoài cho ta!”
Ta bị lôi tóc, cưỡng ép kéo ra khỏi phòng.
Ánh nến trên cửa sổ chập chờn lay động, cùng với tiếng tiểu thư vùng vẫy, vang lên trong gió.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-ngoc-mua-thu/8.html.]
Chốc lát sau, bên trong đột nhiên truyền ra tiếng hét đau đớn của Lục Tuân.
Bọn hạ nhân canh giữ bên ngoài sợ xảy ra chuyện, không còn để ý đến ta nữa, lập tức ùa vào trong phòng.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Cửa phòng bị đẩy tung ra, mùi m.á.u tanh lập tức xộc thẳng vào mũi.
Tiểu thư đã dùng con d.a.o găm giấu dưới gối đ.â.m bị thương Lục Tuân.
Nàng co rúm trong một góc giường, hoảng loạn chưa nguôi.
Trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, tay run rẩy nắm chặt chuôi d.a.o găm nhỏ, mặt d.a.o đỏ sẫm một màu m.á.u.
Lục Tuân ôm lấy cánh tay đang chảy m.á.u, sắc mặt âm trầm như muốn rỉ nước, lạnh lùng liếc nàng một cái:
“Tạ Doanh, cả đời này nàng đừng hòng rời khỏi Lục phủ. Ta sẽ chờ cái ngày nàng phải cúi đầu cầu xin ta quay lại.”
10
Lục Tuân đã giam lỏng tiểu thư.
Hắn cố ý để nàng chịu chút khổ sở, suốt nửa tháng trời không đặt chân đến viện Nguyệt Hoa.
Người trong phủ vốn giỏi nhìn sắc mặt chủ tử để hành xử, thấy tiểu thư bị thất sủng liền trắng trợn hà khắc với chúng ta.
Món ăn đưa đến mỗi ngày một tệ hơn, không nói đến việc không có lấy một miếng thịt cá, đến cả cơm cũng thiu.
Tiểu thư gầy đi trông thấy, gầy đến mức tưởng như chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi nàng bay mất.
Ta muốn lót tay cho gác cổng để mua ít thực phẩm tươi, tự mình nấu nướng trong viện, nhưng bọn họ lại không chịu nhận bạc của ta:
“Lục công tử đã đặc biệt dặn dò chúng ta phải chăm sóc kỹ cho Tạ di nương, trước khi nàng nghĩ thông suốt, bất kỳ ai cũng không được bước ra khỏi viện Nguyệt Hoa nửa bước.”
Lại mấy ngày nữa trôi qua, tiểu thư lên cơn sốt cao, nửa tỉnh nửa mê nắm chặt lấy tay ta:
“Từ Trúc… là ta có lỗi với ngươi.”
“Khế ước bán thân của ngươi ta vẫn để trong hòm trang sức, trong đó còn có mấy tờ ngân phiếu ta tích góp được, chờ ta c.h.ế.t rồi, ngươi hãy cầm lấy bạc mà rời khỏi phủ, sống cho thật tốt.”
Gió thu cuốn theo mưa lạnh táp vào mặt.
Lạnh thấu tim gan.
Tiểu thư đã buông xuôi rồi.
Nàng sinh lòng cầu c.h.ế.t, muốn dùng mạng mình để đổi lấy tự do cho ta.
Kỹ nghệ phòng thân của nàng là do Từ Trường Phong đích thân truyền dạy, hôm ấy Lục Tuân cưỡng ép nàng, nàng hoàn toàn có thể một d.a.o đ.â.m c.h.ế.t hắn, rồi tự kết liễu mình.
Nhưng nếu làm thế… thì ta cũng không sống nổi.
Chính vì nghĩ cho ta, nàng mới không xuống tay g.i.ế.t Lục Tuân.
Mà ta cũng vậy.
Ta cũng không có cách nào trơ mắt nhìn nàng c.h.ế.t trước mặt mình.
--------------------------------------------------