Chỉ tiếc là ta lại đang mang thai con của Lục Tuân, bà tạm thời không thể động đến ta.
Thai lớn khó sinh là một cách hay, vì sinh nở vốn đã nguy hiểm, một sơ sẩy là hai mạng cũng có thể mất.
Lục phu nhân sợ xảy ra chuyện, nên mới thuyết phục Trần thị đưa ta về viện bà ta chăm sóc.
Tất cả những chuyện trước đó, chẳng qua chỉ là màn kịch do hai người họ hợp tác diễn ra để ta ngoan ngoãn dưỡng thai mà thôi.
Nhưng ta vốn chưa từng tin Lục phu nhân.
Một người có thể nuôi dạy ra thứ cầm thú tội ác chồng chất như Lục Tuân, thì làm sao có thể là người hiền lành cho được?
Trần thị không biết được suy nghĩ của ta, nàng ta cầm giá nến trên bàn, cười với ta:
“Nói đi cũng phải cảm ơn ta. Dù sao thì có sự khác biệt giữa chính và thứ. Tuy đều là con của Lục gia, nhưng con do thông phòng sinh ra thì vĩnh viễn không thể sánh được với con của chính thất.”
“Vậy sao?”
Ta tựa người yếu ớt vào giường, mỉm cười:
“Nếu ta nhớ không nhầm, thiếu phu nhân ngươi cũng là xuất thân thứ nữ đấy nhỉ. Không ngờ nhìn thì cao quý đoan trang, mà trong lòng lại tự ti đến mức đó.”
Trần thị bị lời ta đ.â.m trúng, sắc mặt tối sầm, đôi mắt hạnh long lên sòng sọc như muốn bốc hỏa:
“Ngươi nói vậy là có ý gì? Có lời thì cứ nói thẳng ra!”
“Không có gì cả.”
Ta hơi nhếch môi:
“Chỉ là muốn nhắc ngươi, ngươi một thứ nữ nhà thượng thư, so với tiểu thư nhà ta, đúng thật là khác biệt một trời một vực.”
Trước kia ta luôn không hiểu, rõ ràng chúng ta không oán không thù với Trần thị, vì sao nàng ta lại hận tiểu thư đến vậy.
Cho đến sau khi tiểu thư qua đời, ta nghe được từ miệng Bình Nhi những tâm sự thời thiếu nữ của Trần thị, mới hiểu được nguyên nhân của tất cả.
Lúc chưa xuất giá, Trần thị từng gặp Từ Trường Phong một lần trong tiệc săn thu.
Khi đó nàng bị đích tỷ trêu đùa, lừa vào rừng, suýt chút nữa mất mạng dưới nanh hổ, may mà Từ Trường Phong đi săn ngang qua, ra tay cứu giúp.
Từ đó, nàng ta liền động lòng với Từ Trường Phong.
Về sau, Trần thượng thư muốn gả nàng cho Lục Tuân, nàng ta lén đến phủ Tướng quân cầu xin Từ Trường Phong cưới mình, nhưng bị từ chối thẳng thừng.
Sau khi biết chuyện, Trần thượng thư tức giận trách phạt nàng một trận, mắng nàng không biết lượng sức, dám tranh giành hôn sự với thiên kim của Thái phó, còn bắt nàng quỳ trên nền đất giữa trưa hè, đầu đội bát sứ.
Trần thị yêu mà không được, lại bị ép gả vào Lục phủ, từ đó nàng ta oán hận tiểu thư thấu xương.
“Ngươi nói bậy!”
Trần thị tức giận đến nỗi mắt tóe lửa:
“Ta là lục thiếu phu nhân của Lục gia, đàng hoàng là hoàng thân quốc thích. Còn Tạ Doanh chẳng qua là một ả thiếp mọn hèn hạ, ngươi lấy tư cách gì mà đem nàng ra so với ta?!”
Nàng ta đặt giá nến lên bàn con, bước đến bên giường, giơ tay định tát ta.
Không ngờ ta đã có chuẩn bị từ trước, lập tức rút từ dưới gối ra một chiếc trâm bạc hình hoa mai, dồn hết sức đ.â.m thẳng vào cổ nàng ta.
M.á.u nóng b.ắ.n thẳng lên mặt ta.
Trần thị ôm cổ ngã vật ra sau, giá nến trên bàn con cũng rơi xuống thảm, ngọn lửa nhanh chóng bốc lên cao, nhưng ta đã không còn tâm trí quan tâm đến nó nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-ngoc-mua-thu/16.html.]
Cú đ.â.m vừa rồi, ta đã dốc hết toàn bộ sức lực.
May mà ông trời thương xót, chiếc trâm bạc hoa mai này là vật mà năm xưa ta dùng tiền bán mình chuộc lại.
Năm đó nó giúp mẫu thân ta g.i.ế.t c.h.ế.t phụ thân ta, nay lại giúp ta thành công báo thù cho tiểu thư.
Lửa trong phòng càng lúc càng lớn.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Trong cơn mê man, ta như thấy tiểu thư.
Nàng đứng trong biển lửa, mỉm cười với ta.
Ta muốn nắm lấy tay nàng, nói với nàng rằng Trần thị đã c.h.ế.t rồi, từ nay về sau sẽ không ai còn có thể bắt nạt nàng nữa.
Nhưng ta còn chưa kịp chạm đến tay nàng, đã bị ai đó bế lên, bên tai bỗng vang lên một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ:
“Từ Trúc, đừng ngủ!”
21
Khi ta mở mắt ra lần nữa, trời đất ở Kinh thành đã đổi khác rồi.
Tứ hoàng tử mưu phản thất bại, bị xử trảm ngay tại chỗ.
Lục gia dính líu đến phản nghịch, cả nhà đều bị c.h.é.m đầu.
Từ một người đã c.h.ế.t, Tống Minh Chiêu lại hóa thành Thái tử tiền triều sống lại.
Nhưng hắn không phải con ruột của bệ hạ, mà là đứa con còn chưa chào đời của tiên hoàng hậu và Thái tử Minh Tuyên triều trước.
Bệ hạ hiện tại lên ngôi vốn không chính danh, vốn chỉ là một hoàng tử không được sủng ái trong cung.
Sau khi sinh mẫu ngài qua đời, ngài được Tống Thái hậu mang về bên cạnh nuôi dưỡng.
Thái tử Minh Tuyên, Lý Vân Tiêu yêu thương y hết mực, thế nhưng y lại ngầm phái người ám sát Lý Vân Tiêu. Sau khi đăng cơ, ngài còn dùng mưu chiếm đoạt hoàng tẩu, phong nàng làm hoàng hậu, sinh hạ hai nam một nữ.
Y luôn xem Tống Minh Chiêu như con ruột mình sinh ra, cho đến khi triều đình bắt đầu bàn luận việc Tống Minh Chiêu và Lý Vân Tiêu có nhiều điểm tương đồng, rằng hắn cần mẫn yêu dân, phong thái có phần giống Thái tử Minh Tuyên ngày trước.
Lúc đó y mới phát hiện Tống Minh Chiêu không phải m.á.u mủ của mình, giận dữ đến cực điểm, lập tức sai người g.i.ế.t c.h.ế.t hắn, rồi tuyên bố ra ngoài rằng hắn mắc bệnh dịch qua đời trong lúc đi cứu tế.
Mà Tạ Thái phó và Từ lão tướng quân, một người là phu tử mà Tống Minh Chiêu kính trọng nhất, một người là nhạc phụ tương lai của hắn.
Bệ hạ sợ hai người đó tra ra nguyên nhân cái c.h.ế.t và thân thế của Tống Minh Chiêu, liền ra tay độc ác.
Dù là trận chiến khiến toàn bộ con cháu Từ gia đều hy sinh, hay vụ án tham nhũng khiến Tạ Thái phó bị liên lụy, đều là do hoàng đế bày ra để che giấu sai lầm năm xưa của mình.
Mọi bi kịch, hóa ra đều bắt nguồn từ lòng tham không đáy của kẻ ở trên cao.
Dưới sự ủng hộ của Ngũ hoàng tử và Cửu hoàng tử, Tống Minh Chiêu trở thành tân đế.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi lên ngôi chính là bắt người mà hắn đã gọi là "phụ hoàng" suốt hai mươi năm kia tự mình viết Tội kỷ chiếu, truyền đến từng tấc đất của Đại Chiêu, công khai tất cả tội ác mà y đã gây ra.
Đại công tử thực sự chưa c.h.ế.t.
Trên đường bị lưu đày đến phương Nam, Ngũ hoàng tử đã âm thầm sai người cứu ngài ấy.
Sau khi Tạ Thái phó được tuyên án oan sai, ngài ấy đưa ta về phủ Thái phó tĩnh dưỡng.
Ta quay trở về Thiều Quang viện, nơi từng sống với tiểu thư suốt sáu năm trời, nhưng lại bắt đầu mơ ác mộng triền miên.
Lục Tuân, Trần thị, Lục phu nhân…
--------------------------------------------------