Những người ta căm ghét, từng kẻ từng kẻ một lần lượt bước vào giấc mơ của ta.
Có khi ta chạy trốn hết sức, cũng có khi ta cầm đại đ.a.o lao lên, c.h.é.m họ thành từng đống bùn m.á.u thối rữa.
Chỉ có tiểu thư... chưa từng đến giấc mơ của ta.
Một lần cũng không có.
Đại công tử mời rất nhiều đại phu đến xem bệnh cho ta.
Họ kê cho ta rất nhiều thuốc.
Ta không muốn khiến đại công tử lo lắng, mỗi ngày đều ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng cơ thể ta vẫn suy sụp từng ngày, rõ rệt đến mức bằng mắt thường cũng nhìn thấy được.
Ta nghĩ, có lẽ... ta sắp c.h.ế.t rồi.
22
Triển Dực đến tìm ta vào một buổi trưa xuân.
Hoa trong sân đã nở rộ, ta ngồi trên ghế xích đu phơi nắng, hắn lặng lẽ bước tới bên cạnh ta.
Chàng thiếu niên lêu lổng trong ký ức đã cao lớn hơn, vóc người cũng rắn rỏi hơn, thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy an tâm và đáng tin.
Chỉ là vết sẹo dài trên má phải, trông hơi ghê người.
Gặp lại cố nhân, lòng ta tràn đầy vui sướng.
Nhưng rốt cuộc cũng ba năm không gặp, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể lặng lẽ nhìn hắn.
Hắn lại tưởng rằng ta bị vết sẹo trên mặt hắn dọa sợ.
“Ta có làm ngươi hoảng không?”
Hắn vội vàng đưa tay che mặt:
“Ta che như vậy có đỡ hơn chút nào không?”
“Ôi đừng khóc nữa, ta quay mặt đi, ta quay đi rồi ngươi đừng khóc nữa, được không?”
Giọng điệu quen thuộc khiến nước mắt ta rơi càng nhiều hơn.
“Ta không phải sợ ngươi.”
“Ta chỉ nghĩ, vết thương sâu như vậy, lúc ngươi nói chuyện có đau không?”
Triển Dực ngẩn ra, rồi khẽ lắc đầu.
Ánh nắng mùa xuân rơi nghiêng qua những nhành cây, Triển Dực ngồi xuống bậc đá cạnh ta, kể từng chuyện nhỏ trong ba năm qua, không bỏ sót điều gì.
Khi kể đến việc bọn họ bị gian tế trong quân phản bội, Từ Trường Phong vì che chở cho hắn mà trúng nhiều mũi tên rồi c.h.ế.t, giọng hắn đột nhiên trầm xuống.
Hắn lấy ra từ trong n.g.ự.c một miếng ngọc uyên ương đồng tâm bội.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Đó vốn là tín vật Từ Trường Phong định tặng tiểu thư khi thành thân, hoa văn trên đó đều là do hắn tự tay khắc từng nét một.
Triển Dực liều c.h.ế.t mang ngọc bội trở về, nhưng tiểu thư... vĩnh viễn không còn thấy được nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-ngoc-mua-thu/17.html.]
Tất cả là lỗi của ta, ta quá vô dụng, không bảo vệ được nàng.
N.g.ự.c ta đau đến muốn nứt toạc, tay bấu chặt vào tay vịn của ghế, ngón tay siết đến trắng bệch.
Triển Dực muốn an ủi ta.
Hắn đưa tay lên nửa chừng, lại rụt về.
Hắn đứng dậy, nói với ta:
“Thật ra hôm nay ta đến... là muốn hỏi ngươi, có muốn cùng ta đến Bắc Cảnh không?”
Ta bất ngờ ngẩng đầu lên.
Hắn cũng cúi đầu nhìn ta, trong mắt là những vì sao lấp lánh:
“Nhị công tử từng nói với ta, rằng ngài ấy và tiểu thư đã hứa với nhau, sau khi thành thân sẽ cùng đến Bắc Cảnh, tận mắt nhìn thấy vùng đất mà tổ tiên họ đã dùng sinh mệnh để bảo vệ.”
“Vậy nên, Từ Từ... ngươi có muốn thay tiểu thư, đi ngắm cảnh sắc mà nàng không kịp nhìn thấy không?”
23
“Sau đó thì sao ạ?”
“Bà ơi, cô nương đó có đến Bắc Cảnh bọn mình không?”
Cô bé tết tóc hai bên nghiêng đầu nhìn ta, đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ hiếu kỳ.
Thấy ta không trả lời, bé liền líu lo nói tiếp:
“Con thấy nàng ấy chắc chắn sẽ đến Bắc Cảnh ạ.”
“Bắc Cảnh chúng ta có thảo nguyên bao la, trên thảo nguyên có vô số bò dê. Những người nuôi bò dê ai cũng nhiệt tình hiếu khách, cô nương đó nếu đến đây, chắc chắn sẽ quên hết mọi buồn phiền luôn!”
Giọng con bé đầy chắc chắn, gương mặt ngây thơ mang theo niềm vui hồn nhiên đặc trưng của trẻ nhỏ.
Ta cố nén chua xót trong mũi, mỉm cười gật đầu.
“Bé con của bà thật thông minh.”
Cô bé được khen, vui mừng ôm lấy cổ ta, nũng nịu:
“Vậy là hết chuyện rồi, bà ơi mai bà kể con nghe chuyện mới gì nha?”
Ta khẽ cọ mũi bé, đáp rằng đó là bí mật.
Đêm hôm đó, ta mơ thấy tiểu thư lần đầu tiên.
Ánh trăng như nước, gợn sóng như lụa.
Cây quế trong phủ Thái phó đã nở rộ, nàng bước ra từ sau gốc cây quế.
Nàng dịu dàng nắm tay ta, nói sẽ đưa ta đến hành lang ngắm trăng, y như thuở chúng ta còn nhỏ vậy.
- Hoàn văn -
--------------------------------------------------