11
Ta lau sạch nước mưa trên mặt, lấy mấy tờ ngân phiếu trong hòm trang sức ra, rồi vội vã chạy ra ngoài phòng.
Nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa, liền bị hai ma ma trông viện chặn lại.
Bọn họ đem cái danh của Lục Tuân ra, sống c.h.ế.t không cho ta đi mời đại phu cho tiểu thư:
“Chỉ là bị gió lạnh thổi trúng chút thôi, ngươi cứ xách nước đến lau người cho Tạ di nương nhiều vài lần là được!”
Ta cố nén cơn giận, nhét ngân phiếu vào tay hai người họ:
“Du ma ma, phu thê cãi nhau là chuyện thường thôi, các người cũng từng thấy Lục công tử cưng chiều Tạ di nương như thế nào rồi mà. Nếu lần này để lỡ bệnh tình của di nương, mai sau Lục công tử nổi trận lôi đình, thì ai trong chúng ta cũng không yên thân đâu.”
Hai người nghe xong lời ta thì lặng người suy nghĩ.
Bị cấm túc là chuyện nhỏ, nhưng nếu c.h.ế.t người thì là chuyện khác rồi.
Sau khi trao đổi ánh mắt, bọn họ không những thả ta ra khỏi viện, mà còn kể cho ta biết Lục Tuân dạo gần đây vẫn ngủ lại thư phòng:
“Từ Trúc, căn nguyên chuyện này là ở Lục công tử. Dù hôm nay ngươi có ra ngoài mời được đại phu, không có sự cho phép của Lục công tử, người ta cũng không thể vào phủ được đâu.”
“Lục công tử ngủ ở thư phòng, là vì đang giận Tạ di nương đấy. Ngươi là người thông minh, cố gắng khuyên nhủ Tạ di nương một chút, để nàng cúi đầu nhận sai với công tử, thì mọi chuyện ắt sẽ qua thôi.”
“Chủ tử thuận hòa thì bọn nô tài như chúng ta mới dễ ăn dễ nói. Ngươi nói xem, có đúng không?”
Bọn họ đã nhận bạc của ta, tất nhiên cũng mong tiểu thư có thể làm hòa với Lục Tuân.
Hơn nữa, nghĩ xa thêm một chút, ở hậu viện mà phải hầu hạ một di nương thất sủng thì chẳng phải việc gì tốt lành.
Mà những điều ẩn sau lời họ nói, ta làm sao lại không hiểu.
Chỉ là, tính cách của tiểu thư ta hiểu rõ hơn ai hết, nhìn qua tưởng mềm mỏng, nhưng trong xương lại cứng rắn hơn người.
Nàng thà bệnh c.h.ế.t, cũng không bao giờ chịu cúi đầu trước Lục Tuân.
Đêm thu yên ắng, mưa không ngớt trút xuống, cuốn trôi cả những tán cây rậm rạp ngày nào, để lại những cành khô trơ trụi, chỉ còn vài chiếc lá úa màu run rẩy trong gió.
Ta lại giở chiêu cũ, dùng ngân phiếu mua chuộc gã tiểu tư canh giữ ngoài thư phòng.
Lục Tuân, trái với lời của Du ma ma và bọn họ, chẳng hề si tình chút nào, hắn ngủ trong thư phòng là để cùng người đẹp hoan lạc.
Lúc ta đẩy cửa bước vào, hắn đang cùng một tiểu nha đầu vui vẻ bên bàn sách.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, tay đang cầm bút khựng lại, một giọt mực đen rơi đúng lên bức vẽ hoa mẫu đơn còn dang dở trên tấm lưng trần của thiếu nữ.
Nắm tay giấu trong tay áo siết chặt đến run lên, ta hít sâu một hơi, như thể đã chuẩn bị sẵn cái c.h.ế.t, quỳ sụp xuống đất.
“Công tử, Tạ di nương bệnh rồi, xin ngài mở lòng thương xót, mời đại phu cứu nàng một mạng!”
Lục Tuân nghe ta trình bày nguyên do, không giận dữ như ta tưởng, trái lại còn bật cười.
Hắn vỗ vỗ cô nương đang ngồi trong lòng, giọng cợt nhả:
“Mi Nhi, ngươi lui xuống trước đi.”
Cô nương tên Mi Nhi kia lộ rõ vẻ không cam lòng.
Nhưng Lục Tuân đã lên tiếng, nàng ta chỉ đành đứng dậy, nhặt đống y phục rơi dưới đất rồi mặc vào.
Sau một hồi tiếng vải sột soạt vang lên, trong thư phòng chỉ còn lại ta và Lục Tuân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-ngoc-mua-thu/9.html.]
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ánh nến chập chờn trong bóng đêm.
Hắn tùy tiện nghịch ngợm hộp màu đắt giá như chơi đồ chơi:
“Từ Trúc, cầu người thì phải có dáng vẻ của người đi cầu.”
“Chi bằng… ngươi cùng ta, vẽ lại bức mẫu đơn khi nãy thêm một lần nữa?”
12
Sáng sớm, ta quay về viện Nguyệt Hoa thì thấy Du ma ma đang sắc thuốc trong sân.
Bà ta vừa thấy ta đã cười rạng rỡ đón tới:
“Đại phu đã đến khám từ đêm qua rồi, sau khi châm cứu cho Tạ di nương, tình hình đã khá lên nhiều rồi đấy.”
Nghe bà ta nói thế, tâm ta cuối cùng cũng nhẹ nhõm hẳn, cố nén sự mệt mỏi trong người, ta vào phòng rửa mặt chải đầu thật kỹ, thay một bộ y phục mới, rồi mới dám đến phòng của tiểu thư.
Chuyện nhơ nhớp giữa ta và Lục Tuân, ta cố ý giấu tiểu thư.
Nào ngờ Lục Tuân lại ăn được mùi, càng lúc càng gọi ta đến thư phòng nhiều hơn.
Có lần hắn quá phóng túng, giày vò đến tận giờ Tỵ mới cho ta đi.
Ta vội vàng quay về phòng mình đun nước tắm rửa, đang tắm dở thì cửa phòng bỗng bị đẩy ra.
Tiểu thư khoác áo choàng đi vào.
Chuyện là Trần thị cho người đến báo với tiểu thư rằng ta sau lưng nàng đã trèo lên giường của Lục Tuân.
Ta xấu hổ không muốn nàng thấy những dấu vết Lục Tuân để lại trên người, vội vã ngồi thụp xuống trong thùng tắm.
Nước nóng ngập đến vai, che được những lời tục tĩu trên lưng, nhưng vết cắn và vết bầm tím nơi xương quai xanh lại không sao giấu nổi.
Tiểu thư im lặng nhìn ta, đôi mắt đen như vực sâu cụp xuống, gương mặt tái nhợt không chút m.á.u.
Tiếng mưa ngoài hiên dần nặng hạt.
Ta cúi đầu không dám ngước lên nhìn nàng, thân thể co ro đầy tủi nhục, rồi đột nhiên rơi vào một vòng tay mềm mại.
Tiểu thư không trách ta, chỉ ôm chặt lấy ta, nghẹn ngào nói:
“Là ta, ta làm tỷ tỷ mà không tròn bổn phận. Ngươi vì ta mà chịu bao khổ sở, vậy mà ta lại chẳng hề hay biết.”
“Từ Trúc của ta, đã chịu uất ức rồi.”
Hương hoa quế thoang thoảng trong vòng tay nàng khiến ta thoáng ngẩn người, như thể trở về mùa thu năm ấy khi mới vào phủ Thái phó.
Hoa quế trong phủ nở rộ, ta cùng tiểu thư đứng dưới hành lang ngắm trăng.
Nàng nắm tay ta, nói sẽ che chở cho ta suốt đời:
“Từ nay phủ Thái phó chính là nhà của ngươi. Chỉ cần ta còn, sẽ không để ai bắt nạt ngươi nữa, được không?”
Cảnh cũ như mới hôm qua.
Nhưng giọt nước mắt bỏng rát lăn qua cổ đã nhắc ta rằng hiện thực đã khác xa rồi.
Tiểu thư khóc đến khản giọng, tự trách vì tất cả những khổ nhục ta gánh đều do nàng mà ra.
--------------------------------------------------