Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHIẾU NGỌC MÙA THU

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nàng ta nhìn tiểu thư chằm chằm, ánh mắt ngoan cố:

“Hôm đó nếu không phải Tống Minh Chiêu đột nhiên xuất hiện cản trở, ngươi giờ đã là người c.h.ế.t, chẳng lẽ ngươi không nên hận ta sao?”

Tiểu thư nhẹ nhàng lắc đầu:

“Ngươi suýt nữa hại c.h.ế.t ta, nếu ta nói ta không hề oán hận gì, vậy ắt là nói dối. Nhưng ta vẫn nhớ đến tình nghĩa thuở trước. Trong lòng ta, Phương đại ca vĩnh viễn là học trò mà phụ thân ta yêu quý nhất, là đồng môn mà huynh ta quý trọng nhất.”

“Còn việc ngươi nhìn nhận ta và phụ huynh ta thế nào, đó là chuyện của ngươi.”

Thân thể Phương Mạn Nhu khẽ run lên, nước mắt đột nhiên tuôn rơi.

Chẳng bao lâu sau, Phương gia sai người đến báo tang, nói mẫu thân nàng đã bệnh mất.

Đêm hôm ấy, nàng ta treo cổ tự vẫn trong phòng.

Theo lời nha hoàn trong viện kể lại, sau khi người Phương gia rời đi, từng nghe thấy nàng khẽ thốt ra một câu “Báo ứng”.

Nàng ta tự nhốt mình trong phòng.

Đến sáng hôm sau, khi hạ nhân phá cửa xông vào, t.h.i t.h.ể nàng đã cứng đờ.

Lục phủ sẽ không vì một tiểu thiếp mà tổ chức tang lễ rình rang.

Nàng ta giống như một chiếc lá úa, bị gió thu thổi qua, tan biến không dấu vết.

Ta không khỏi run rẩy sợ hãi.

Ta nghĩ, nếu hôm đó không may gặp được Tống Minh Chiêu, người c.h.ế.t hẳn đã là ta và tiểu thư rồi.

16

Nhưng ta đã đoán sai rồi.

Người như Tống Minh Chiêu, từ trước tới nay chưa từng là kẻ thích lo chuyện bao đồng.

Hôm đó hắn ra mặt thay chúng ta, chẳng qua là vì có dụng ý riêng với tiểu thư mà thôi.

Giữa giới quyền quý, chuyện tặng mỹ nhân, thiếp thất cho nhau vốn là chuyện thường tình.

Lục nhị công tử vốn đã có ý thay Tứ hoàng tử kéo gần mối quan hệ với vị cận thần bên cạnh thiên tử này.

Hắn nhìn ra Tống Minh Chiêu có ý với tiểu thư, liền chủ động đứng ra làm chủ, định đem tiểu thư làm lễ vật sinh nhật để tặng cho y.

Giữa trời đông giá buốt, tuyết phủ đầy Vọng Kinh.

Lúc Trần thị dẫn người tới cửa, ta và tiểu thư đang quây quần bên lò sưởi, nấu trà ngắm tuyết.

Trần thị cười cợt mà nhìn tiểu thư:

“Con gái nhà Thái phó quả là không tầm thường, mới gặp có một lần mà đã khiến chỉ chỉ huy sứ Hoàng thành ty mê mẩn đến hồ đồ rồi.”

Tim ta khựng lại, như bị sét đánh ngang tai.

Những sở thích giường chiếu của Lục Tuân vốn đã đủ hành hạ người ta đến c.h.ế.t, vậy mà thủ đoạn của Tống Minh Chiêu còn đáng sợ gấp trăm lần.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Nghe đồn những nữ tử c.h.ế.t dưới tay hắn đã lên đến hàng chục.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-ngoc-mua-thu/13.html.]

Trong phủ hắn, ngoài người chính thất do bệ hạ ban hôn còn có thể thở ra thở vào, thì chẳng còn ai sống sót.

Tiểu thư tâm loạn như ma, ngẩng đầu nhìn Trần thị:

“Chuyện này Lục lục công tử biết không? Hắn cũng đồng ý rồi sao?”

“Đương nhiên là biết.”

Trần thị đảo mắt, từ trong tay áo lấy ra một cây quạt gấp đưa tới trước mặt tiểu thư:

“Xem đi, Tống chỉ huy sứ của chúng ta quý trọng ngươi đến nhường nào, còn cố ý nhờ nhị bá chuyển giao tín vật cho ngươi nữa đó!”

Lục Tuân ở triều đình chỉ là một chức quan nhàn tản, xưa nay chưa từng có tiếng nói trên quan trường.

Lục nhị công tử đã nhận tín vật của Tống Minh Chiêu, thì dù Lục Tuân có bằng lòng hay không, chuyện đem tiểu thư tặng cho Tống Minh Chiêu cũng đã thành chuyện đã rồi, không còn đường lui nữa.

Tiểu thư không nhận cây quạt ấy, thân mình ẩn dưới chiếc áo choàng trắng không kìm được run lên.

Trần thị đợi mãi không kiên nhẫn, tay buông nhẹ, cây quạt liền rơi “phạch” một tiếng xuống đất.

Ánh mắt ta khẽ chấn động, liếc thấy đóa mộc lan khắc trên chuôi quạt gỗ tử đàn.

Tim ta như bị ai siết chặt.

Ta nhặt quạt lên mở ra xem, thì thấy trên mặt quạt cũng vẽ một cành mộc lan đang chớm nở.

Dưới nhành hoa, có hai dòng đề thơ bằng bút pháp mạnh mẽ hữu lực.

Mộc lan là loài hoa mà Đại công tử yêu thích nhất.

Nét chữ tuy xa lạ, nhưng chữ “tuyết” trong thơ lại bị thiếu một nét, chính là thói quen viết chữ của Đại công tử khi xưa.

Chẳng lẽ… Tống Minh Chiêu và Đại công tử quen biết?

Hắn đưa tới cây quạt này, là muốn nói với chúng ta rằng, Đại công tử vẫn còn sống?!

Ta cố đè nén nỗi khiếp động và vui mừng trong lòng, đem cây quạt đã khép lại đưa cho tiểu thư, ánh mắt lại nhìn thẳng Trần thị:

“Chúng tôi muốn gặp Lục lục công tử. Ta không tin hắn thật sự nỡ đem tiểu thư tặng cho người khác!”

Tiểu thư cũng rất nhanh đã nhận ra bí mật trong chiếc quạt.

Nàng mắt đỏ hoe, nghiến răng đem cây quạt đập thẳng vào người Trần thị, lớn tiếng như ta:

“Lời của ngươi, ta một chữ cũng không tin! Ta muốn gặp Lục Tuân!”

“Hắn từng hứa sẽ nâng ta làm bình thê, sao có thể đem ta tặng cho kẻ khác?!”

Trần thị cười lạnh, hiện giờ nàng ta không tiện ra tay với tiểu thư, liền giơ tay tát ta một cái:

“Con tiện tỳ không biết quy củ, chủ mẫu nói chuyện, đâu đến lượt ngươi chen miệng!”

Nàng ta xuống tay rất nặng, khóe miệng ta lập tức rách toạc ra m.á.u.

Tiểu thư vội kéo ta ra sau lưng:

“Nói thì cứ nói, đánh người của ta làm gì?!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHIẾU NGỌC MÙA THU
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...