Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHIẾU NGỌC MÙA THU

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

8

Trần thị không muốn có người c.h.ế.t trong viện mình nên sai hạ nhân đưa tiểu thư trở về viện Nguyệt Hoa.

Sau khi đại phu tới khám, chúng ta mới biết: tiểu thư đã mang thai được hai tháng.

Sau khi Trần thị có thai, Lục Tuân liền cắt thuốc tránh thai của tiểu thư.

Hắn muốn chờ nàng sinh con xong thì danh chính ngôn thuận nâng nàng lên làm bình thê.

Nhưng trải qua bao nhiêu ngày bị hành hạ và đả kích, đứa bé ấy cuối cùng không giữ được.

Lục phu nhân biết chuyện, liền mang theo đủ loại thuốc bổ đến thăm.

Bà ta nắm tay tiểu thư, mặt đầy tiếc nuối:

“Lần này là ngoài ý muốn, ta đã mắng Trần thị rồi. Con còn trẻ, dưỡng sức cho tốt, sau này vẫn sẽ có con thôi.”

Lục phu nhân thừa biết chính Trần thị là kẻ khiến tiểu thư mất con.

Nhưng con của tiểu thư không còn, còn trong bụng Trần thị lại là đích tử của Lục Tuân.

Bà ta sẽ không vì một đứa con không còn tồn tại mà làm khó Trần thị, nên mọi chuyện đành phải gọi là tai nạn.

Dù ta đã sớm đoán được Lục phu nhân không thể đứng ra đòi công bằng cho tiểu thư, nhưng khi bà ta chỉ dùng vài lời nhẹ nhàng để phủi sạch tất cả, trong lòng ta vẫn không kìm được sinh ra oán hận.

Ta hận Lục Tuân, hận Trần thị, hận cả Lục phu nhân, và… chính bản thân mình vô dụng.

Chỉ có tiểu thư là không để tâm.

Nàng rất bình thản tiếp nhận lời của Lục phu nhân, như thể người mất con không phải là nàng vậy.

Hôm Lục Tuân về phủ, trùng hợp lại là sinh thần tiểu thư.

Nhiệm vụ của Cửu hoàng tử hoàn thành tốt, nên người đi theo cũng được thơm lây.

Vừa về phủ, Lục Tuân đã lập tức đến viện của tiểu thư, mang theo cả đống lụa là và châu báu được ban thưởng từ hoàng thượng.

“A Doanh, để nàng chịu thiệt thòi rồi.”

“Nàng có điều gì muốn, cứ nói ra, ta nhất định sẽ giúp nàng đạt được.”

Trong mắt hắn đầy dịu dàng và tình cảm.

Nhưng khi tiểu thư bảo hắn nghĩ cách đón đại công tử về Vọng Kinh, hắn lại nói: “Bây giờ chưa phải lúc”, bảo nàng đổi sang điều ước khác.

Tiểu thư nhìn hắn chằm chằm:

“Nửa năm nay, ta đã gửi cho ca ca rất nhiều thư, nhưng đến giờ, chưa nhận được một lá hồi âm nào.”

“Ngươi nói xem, là vì sao?”

Lục Tuân suy nghĩ một lúc:

“Có lẽ khoảng cách xa xôi, thư còn đang trên đường; hoặc là người đưa thư bất cẩn, làm mất thư…”

Hắn nắm tay tiểu thư, dịu giọng:

“A Doanh, ta biết nàng lo cho ca ca. Nàng cứ viết lại một bức thư, ngày mai ta sẽ sai thân tín đích thân đến phương Nam, tận tay đưa thư cho đại ca nàng.”

“Không cần phiền phức vậy đâu.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-ngoc-mua-thu/7.html.]

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Tiểu thư lắc đầu:

“Ta muốn đích thân đến phương Nam giải sầu, tiện thể thăm ca ca. Ý phu quân thế nào?”

Lục Tuân nghe vậy liền cau mày:

“Phương Nam là vùng hẻo lánh, thân thể nàng lại yếu, sao có thể đến nơi rừng thiêng nước độc ấy được?”

Những lời Trần thị nói hôm đó, tiểu thư vốn chỉ bán tín bán nghi.

Nhưng giờ đây, trước thái độ quanh co lảng tránh của Lục Tuân, nàng không thể không tin, những điều Trần thị nói là thật.

Nàng từng muốn sống yên ổn cùng Lục Tuân, nhưng giờ đây, lòng đã lạnh lẽo hoàn toàn.

Nàng ngẩng đầu, hỏi thẳng không vòng vo:

“Lục Tuân, ca ca ta… đã c.h.ế.t rồi, đúng không?”

Câu hỏi bất ngờ khiến nét mặt Lục Tuân cứng đờ, đáy mắt thoáng hiện vẻ hoảng loạn:

“Là ai nhiều chuyện nói bậy trước mặt nàng thế?”

“Ca ca nàng hiện vẫn khỏe mạnh ở phương Nam, ta đã nói rồi, chờ khi bệ hạ nguôi giận ta sẽ đưa người về…”

“Nhưng nếu ca ca ta chưa c.h.ế.t, làm sao bệ hạ nguôi giận được?”

Bệ hạ căn bản không định tha cho đại công tử.

Nhưng Tạ Thái Phó là lão thần từng phò tá từ khi bệ hạ còn là thái tử.

Nếu thật sự diệt sạch cả nhà, tất sẽ mang tiếng tàn độc.

Vì vậy, để giữ danh tiếng nhân từ, bệ hạ nghe theo đề nghị của Lục quý phi, miễn cho đại công tử tội c.h.ế.t, lưu đày hắn đến tận phương Nam xa xôi.

Hoàng đế đã ra vẻ nhân từ, còn chuyện đại công tử có "c.h.ế.t dọc đường" hay không thì chỉ có thể trách mệnh y ngắn số.

Còn Lục Tuân, sau khi biết chuyện đã nhân cơ hội trục lợi, lừa tiểu thư gả cho mình làm thiếp.

Gió nổi lên, cuốn theo những cánh hoa hợp hoan rụng rơi trong viện.

Tiểu thư khẽ nhếch môi, trong giọng nói đầy bi thương và đau đớn:

“Lục Tuân, ngay từ đầu ngươi đã lừa ta rồi.”

9

Thấy mọi chuyện đã bị vạch trần, Lục Tuân dứt khoát không thèm che giấu nữa.

“A Doanh, ta sai rồi khi đã lừa nàng.”

“Ta xin lỗi nàng. Sau này nhất định sẽ bù đắp cho nàng thật tốt, được không?”

Lời đã nói toạc ra, trong lòng hắn lại nhẹ nhõm, chẳng còn kiêng dè gì nữa.

Hắn tùy tiện dỗ dành mấy câu, rồi cúi người muốn thân mật với tiểu thư.

Tiểu thư lại đẩy mạnh hắn ra.

“Lục Tuân, ngươi hưu ta đi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHIẾU NGỌC MÙA THU
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...