Nàng không biết rằng… đó mới chính là điều ta muốn.
Một người nếu đã quyết tìm đến cái c.h.ế.t, thì chẳng ai cản nổi.
Tiểu thư đã mất hết người thân yêu nhất, thế gian chẳng còn thứ gì có thể giữ nàng lại, vì thế ta chỉ còn cách dùng hạ sách này, lợi dụng sự áy náy trong lòng nàng, khẩn cầu nàng vì ta mà sống tiếp.
Nhưng nếu chính ta nói ra điều đó, hiệu quả sẽ giảm đi nhiều.
May mà Trần thị hận tiểu thư thấu xương, ta liền mượn miệng nàng ta, để nàng “tình cờ” phát hiện chuyện giữa ta và Lục Tuân.
Quả nhiên, sau khi “bắt gặp” bí mật của ta, cảm giác tội lỗi của tiểu thư với ta đã lên đến cực điểm.
Ta tựa vào lòng nàng, nghẹn ngào nói:
“Không ủy khuất gì cả.”
“Chỉ cần là vì tiểu thư, đừng nói là thanh bạch, dù có phải bỏ cả mạng sống này, ta cũng cam lòng.”
Tiểu thư nghe xong, khóc càng dữ dội hơn.
Nàng bắt ta thề rằng tuyệt đối không được c.h.ế.t vì nàng.
Ta biết mưu tính của mình đã thành được một nửa, liền nhẹ nhàng vươn tay, lau đi giọt lệ trên má nàng:
“Ta không c.h.ế.t, tiểu thư cũng đừng c.h.ế.t, được không?”
“Ngày trước tiểu thư từng nói với ta, chỉ cần sống là còn hy vọng. Vậy chúng ta hãy cùng sống cho tốt, rồi nghĩ cách thoát khỏi chốn địa ngục này, có được không?”
13
Từ hôm đó trở đi, tiểu thư đã dứt bỏ ý định tìm đến cái c.h.ế.t.
Kế sách của Trần thị thất bại, nhưng nàng ta vẫn không chịu dừng việc gây khó dễ cho tiểu thư.
Một kế không thành, nàng ta lại tính kế khác.
Tuy chẳng ưa gì Lục Tuân, nhưng nàng ta cũng hiểu rằng với nữ nhân chốn hậu viện, sự sủng ái của phu quân là chỗ dựa vững chắc nhất.
Thấy thân thể tiểu thư ngày một hồi phục, để tránh Lục Tuân quay lại quan tâm viện Nguyệt Hoa, nàng ta chủ động tìm cho hắn một người thiếp mới.
Vụ này nàng ta tốn không ít tâm sức.
Lục Tuân vốn thích nữ tử phẩm hạnh thanh cao, nàng ta liền căn theo sở thích ấy mà dày công lựa chọn một tiểu thư đoan trang.
Người đó tên Phương Mạn Nhu, là con gái một vị tiểu quan ở Vọng Kinh.
Không chỉ dung mạo như hoa như ngọc, mà khí chất lại nền nã dịu dàng, từng cái giơ tay nhấc chân đều mang vẻ thanh tú đáng mến.
Vừa vào phủ, nàng ta đã trở thành sủng ái mới trong lòng Lục Tuân.
Lục Tuân, như bao nam nhân khác trên đời, được voi đòi tiên, sáng nắng chiều mưa.
Trước kia hắn từng mê đắm tiểu thư, đến mức không tiếc đến trước mặt Lục quý phi cầu thân.
Vậy mà khi đã có được rồi, lại thấy không còn gì mới lạ nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-ngoc-mua-thu/10.html.]
Hắn mê muội Phương Mạn Nhu, lại thêm việc Trần thị sắp sinh nở, nên bận rộn chăm nom chính thê và tân sủng, gần như không còn bước chân đến viện Nguyệt Hoa.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta và tiểu thư được yên tĩnh, thậm chí còn mong hắn mãi mãi đừng quay lại nữa.
Cây hợp hoan trong viện c.h.ế.t khô, ta liền cho người trồng một gốc mộc lan trắng mới.
Những nụ hoa trắng tinh khiết bám trên cành, nở rộ lặng lẽ giữa tiết xuân lạnh giá.
Tiểu thư lặng nhìn đóa hoa trắng muốt, thần sắc hiếm khi giãn ra, khe khẽ hỏi ta:
“Từ Trúc, ngươi nói xem, đến mùa mộc lan năm sau, chúng ta có thể tìm được cách trốn khỏi Lục phủ rồi không?”
Việc thoát thân, trong lòng ta vẫn chưa có manh mối nào, nhưng không nỡ khiến nàng thất vọng, ta liền khẽ gật đầu.
Tiểu thư mỉm cười, mắt long lanh:
“Mong sao ngày ấy đến thật nhanh.”
Nhưng lòng người khó đoán, tai họa bao giờ cũng đến dễ hơn phúc lành.
Lục gia giàu có vô song, trong phủ lầu gác san sát, không chỉ có giả sơn uốn lượn mà còn một hồ sen rộng lớn, nước xanh thăm thẳm không thấy bờ.
Chúng ta gặp Phương Mạn Nhu ở bên hồ ấy.
Nàng ta búi tóc kiểu tú cầu đơn giản, vài lọn tóc rủ bên má, cắm nghiêng trên đầu một cây trâm ngọc trắng, đầu trâm khảm hồng ngọc, đỏ như hoa mai rơi trên tuyết.
Dù chỉ mặc áo lụa màu thiên thanh nhạt, nhưng phong thái từ xương cốt vẫn lộ vẻ thanh nhã khó che giấu.
Ta len lén quan sát nàng ta.
Càng nhìn càng thấy quen mắt, như thể đã gặp ở đâu rồi.
Tiểu thư vốn không định giao thiệp gì với nàng ta.
Nhưng Phương Mạn Nhu lại mỉm cười bước đến, dưới sự dìu đỡ của nha hoàn.
“Doanh tỷ tỷ, đã lâu không gặp.”
Tiểu thư khẽ khựng lại, khó tin nhìn nàng:
“Ngươi là… A Như?”
“Là ta.”
“Thật tốt quá, Doanh tỷ tỷ còn nhớ ta.”
Phương Mạn Nhu trong phút chốc bỏ hẳn vẻ đoan trang, vui mừng khoác lấy tay tiểu thư, gương mặt xinh đẹp toát lên nét e ấp như thiếu nữ ngày nào.
Thấy ta lộ vẻ ngơ ngác, tiểu thư liền giải thích:
“Nàng là A Như, muội muội nhỏ từng theo sát sau lưng Phương đại ca.”
Ngày xưa dưới trướng Tạ Thái phó có một môn sinh đắc ý tên là Phương Thế Thành.
Dù xuất thân bình thường nhưng phẩm cách chính trực, học hành giỏi giang, được Tạ Thái phó yêu mến hơn cả đại công tử.
--------------------------------------------------