Nếu vì ta mà khiến tiểu thư không thể rời phủ, vậy nửa tháng chịu khổ này chẳng phải đã uổng công?
Nhưng, sợ gì thì trời cho nấy.
Lục nhị công tử nghe nói gần đây Lục Tuân đêm nào cũng ngủ ở viện Nguyệt Hoa, nên trong bữa tối đã mắng hắn một trận vì không biết giữ chừng mực.
Lục Tuân ấm ức trong lòng nhưng không dám cãi lại ca ca, đành uống rượu giải sầu.
Hắn uống say rồi mò vào phòng tiểu thư, định tái diễn trò đùa giỡn ta trong thư phòng lên người tiểu thư.
Tiểu thư là tiểu thư khuê các gia đình danh giá, từ nhỏ học thi thư lễ nghi, nào từng nghĩ có ngày bị người ta viết đầy những câu thơ tục tĩu lên người bằng bút mực.
Nàng nhục nhã đến mức muốn c.h.ế.t đi.
Thế mà Lục Tuân còn chê nàng không đủ phong tình, dùng ta để uy h.i.ế.p nàng.
“Bày ra cái mặt đó làm gì? Gia không làm ngươi sướng sao, gọi đi chứ!”
“Không chịu gọi à?”
“Được, vậy thì để ta đi tìm Từ Trúc, con bé đó còn biểu hiện tốt hơn ngươi nhiều, vừa hay ta chưa từng nếm thử mùi vị nữ nhân có thai…”
Nghe hắn nói vậy, mắt tiểu thư như muốn nổ tung.
Nàng nhịn không nổi nữa, rút trâm cài đầu, đ.â.m mạnh vào n.g.ự.c Lục Tuân.
M.á.u tươi trào ra ồng ộc từ lồng n.g.ự.c Lục Tuân, hắn trợn mắt không thể tin nổi, siết chặt cổ tiểu thư:
“Tiện nhân, ngươi muốn c.h.ế.t! Ta bóp c.h.ế.t ngươi!”
Khi phu thê Lục lão gia và nhị công tử chạy đến, thì cả hai đã không còn thở nữa.
Trần thị ban đầu còn định giấu ta chuyện tiểu thư đã c.h.ế.t.
Nhưng Lục Tuân vừa c.h.ế.t, đứa bé trong bụng ta đột nhiên trở nên quý giá.
Ngay đêm đó, chính Lục phu nhân đích thân đến đón ta.
Kế hoạch lưu mẫu bỏ con của Trần thị, bà ta vốn biết rõ.
Chỉ là trước đây Lục Tuân còn sống, bà ta không muốn vì ta mà xích mích với con dâu, nên mới nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Nhưng bây giờ đã khác rồi.
Nếu ta mang thai con trai, đó chính là hương hỏa duy nhất còn lại của Lục Tuân trên đời, tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất.
Ta nghe thấy bà mẫu nàng dâu họ cãi nhau trong sân, lúc ấy mới biết tiểu thư đã c.h.ế.t.
Ngoài cửa lại lất phất tuyết rơi.
Lòng n.g.ự.c ta như đột nhiên trống rỗng một mảng, gió lạnh lùa qua lỗ hổng ấy, khiến m.á.u trong người ta như đông cứng cả lại.
Trong đầu choáng váng quay cuồng.
Khoảnh khắc mất đi ý thức, ta chỉ mong bản thân mãi mãi đừng tỉnh lại nữa.
Ba năm qua, ta thật sự quá mệt mỏi rồi.
Nếu có thể theo tiểu thư mà đi, cũng là một sự giải thoát.
19
Cuối cùng, ta vẫn không c.h.ế.t được.
Lục phu nhân dùng nhân sâm trăm năm để giữ lại mạng sống cho ta.
Con trai út mà bà yêu thương nhất đã c.h.ế.t, nhưng chỉ qua một đêm, trên mặt bà ta đã không còn nhìn thấy quá nhiều phẫn nộ hay đau thương nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-ngoc-mua-thu/15.html.]
Bà ta đưa một tờ văn thư đến trước mặt ta:
“T.h.i t.h.ể tiểu thư nhà ngươi ta đã cho người an táng rồi, phía quan phủ ta cũng làm lại giấy tờ cho nàng. Nay nàng không còn là thiếp của con ta nữa, ta còn an bài cho nàng một mảnh đất phong thủy tốt.”
“Chờ ngươi sinh con xong, ta sẽ nói cho ngươi biết nơi ấy, ngươi thấy thế nào?”
Là chủ mẫu của Lục gia, dĩ nhiên bà ta không ngu ngốc.
Bà ta biết ta chẳng còn tha thiết sống, nhưng bà ta cũng hiểu rõ địa vị của tiểu thư trong lòng ta, nên đi trước một bước, đưa ra một lý do mà ta không thể từ chối.
Tiểu thư đã không còn nữa.
Khi còn sống nàng chịu quá nhiều ấm ức ở Lục phủ.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Nàng không muốn làm thiếp của Lục Tuân, ta phải để nàng trở về làm A Doanh của Tạ gia, rời khỏi nơi này một cách sạch sẽ, trong lành.
20
Sang xuân, bệ hạ lâm bệnh nặng.
Thân thể người ngày một yếu hơn, nhưng người kế vị thì vẫn chưa được định đoạt, triều đình âm thầm dậy sóng, các thế lực tranh đoạt, mấy hoàng tử trưởng thành thì đấu đá nhau như gà chọi.
Cái c.h.ế.t của tiểu thư khiến Tống Minh Chiêu vô cùng bất mãn.
Lục gia vì muốn xoa dịu hắn, dốc hết tâm tư tặng không ít lễ vật, đến cả Tứ hoàng tử cũng hứa hẹn với hắn nhiều điều.
Chỉ khi đó hắn mới đồng ý đứng về phe Tứ hoàng tử.
Ta không hiểu nổi, khi còn sống Tạ Thái phó từng nói Tứ hoàng tử tâm tư âm trầm, quá mức vụ lợi, hoàn toàn không xứng làm thái tử.
Nếu đại công tử thật sự còn sống, sao lại dính dáng đến Tống Minh Chiêu – người ủng hộ Tứ hoàng tử?
Nhưng những chuyện như vậy, vốn không phải là một nha hoàn như ta có thể hiểu được.
Ta ở lại trong viện của Lục phu nhân.
Vì đứa bé trong bụng ta là con duy nhất còn sót lại của Lục Tuân, bà ta chăm sóc ta vô cùng chu đáo, Trần thị mấy lần muốn đến thăm đều bị bà chặn lại ngoài cửa.
Thế mà đến ngày ta sinh, bà lại dẫn Trần thị cùng vào phòng sinh.
Ta đau đớn suốt một ngày một đêm, mới sinh được một đứa bé trai.
Lục phu nhân ôm đứa cháu trai nặng tám cân, cười đến rạng rỡ nhìn Trần thị:
“Ngươi mau nhìn xem, đứa bé này trông giống ngươi và A Tuấn biết bao!”
Nhưng đó là con do ta sinh ra, sao có thể giống Trần thị được?
Chưa kịp để ta lên tiếng, phu nhân Lục đã ôm đứa bé bước ra ngoài:
“Những việc tiếp theo, giao cho ngươi, Nhụy Nương.”
Lục phu nhân đi rồi, đến một ánh mắt cũng không để lại cho ta.
Bà đỡ và đám hạ nhân cũng lặng lẽ lui xuống, trong phòng chỉ còn lại ta và Trần thị.
Trần thị kéo ghế đến, ngồi xuống trước mặt ta đầy ung dung:
“Đừng nhìn nữa.”
“Mẫu thân nhìn thì hiền lành, thực chất lại là người thù dai nhất. Tạ Doanh g.i.ế.t c.h.ế.t đứa con trai mà bà thương yêu nhất, bà sẽ không tha cho ngươi đâu.”
Trần thị nói, Lục phu nhân vốn không định để ta sống mà rời khỏi Lục phủ.
Tiểu thư đã g.i.ế.t c.h.ế.t Lục Tuân, bà ta hận đến mức muốn xé xác nàng, nhưng giờ tiểu thư cũng đã c.h.ế.t, bà liền đem hết oán hận trút lên người ta.
--------------------------------------------------