Hiện giờ tiểu thư đã bắt đầu thêu hỷ phục.
Ta cũng tất bật ngược xuôi, không bỏ sót chi tiết nào trong việc kiểm tra danh sách đồ cưới.
Trong phủ ai cũng biết, ta là nha hoàn vừa xinh đẹp vừa trung thành nhất bên cạnh tiểu thư, sau này sẽ theo nàng xuất giá.
Theo lẽ thường, nha hoàn theo làm của hồi môn đa phần sẽ thành thông phòng.
Thế nên mọi người đương nhiên cho rằng, sau khi tiểu thư gả sang Từ gia, nhất định sẽ để cô gia “khai diện” cho ta.
Ai nấy đều bảo số ta tốt, nhưng trong lòng ta lại chẳng hề muốn.
Tiểu thư và Từ Trường Phong tâm đầu ý hợp, ta thật sự không muốn chen chân vào giữa hai người họ.
Nhưng nếu để một nha đầu khác làm thông phòng cho hắn, ta lại sợ nàng ta nảy sinh lòng tranh sủng với tiểu thư.
Tóm lại, vì chuyện này mà dạo gần đây ta lo lắng không yên.
Hôm đó, khi hộ vệ của Từ Trường Phong là Triển Dực đến đưa đồ cho tiểu thư, ta đang nhăn mày than thở.
Nghe rõ nguyên do, Triển Dực bỗng bật cười thành tiếng:
“Chà, ta tưởng chuyện gì to tát lắm cơ!”
“Chỉ chút chuyện con con thế này mà ngươi cũng không giải quyết được, còn dám nhận là cánh tay phải của Tạ tiểu thư sao?”
Ta trừng mắt lườm hắn một cái:
“Vậy Triển hộ vệ có cao kiến gì?”
Ta chỉ hỏi bâng quơ thôi.
Dù sao cái tên này cả ngày chẳng đứng đắn chút nào, ta không tin hắn thật sự có chủ ý hay ho gì.
Nào ngờ Triển Dực lại nghiêm túc ho một tiếng:
“Ngươi không muốn làm thông phòng cho nhị công tử nhà ta, thì tìm cho mình một lang quân tốt từ bên cạnh ngài ấy là được, sau này thành thân rồi, cứ ở bên cạnh tiểu thư làm quản sự nương tử, chẳng phải là tốt đẹp cả đôi đường sao?”
Làm quản sự nương tử của tiểu thư?
Lời của Triển Dực khiến ta như bừng tỉnh khỏi mộng.
Đúng vậy!
Dù không làm thông phòng, ta làm quản sự nương tử cũng có thể ở cạnh tiểu thư mà!
Quả thật là người trong cuộc thường mê muội, người ngoài tỉnh táo, cách đơn giản như vậy, vậy mà ta lại chưa từng nghĩ tới.
“Cảm ơn Triển hộ vệ đã chỉ lối cho ta, không ngờ cái miệng chó nhà ngươi thật sự có thể phun ra ngà voi đấy.”
“Lần sau ngươi đến, ta mời ngươi ăn bánh quế hoa.”
Ta mỉm cười với hắn, nhấc váy chạy về nội viện.
“Được thôi được thôi…”
Triển Dực đắc ý vẫy tay, nhưng một lúc sau mới sực nhận ra điểm bất thường, liền chống nạnh hậm hực hét lớn về phía bóng lưng ta:
“Tiểu Từ Trúc, vừa rồi ngươi nói ai là chó hả!!!”
Ta không thèm để ý đến hắn, chỉ khẽ cong môi, chạy thẳng về phòng khuê của tiểu thư.
Tiểu thư đang thêu hỷ phục, thấy ta thở hổn hển chạy vào, còn tưởng trong phủ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Sau khi ta giải thích xong, nàng liền cong mày, che miệng cười:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-ngoc-mua-thu/2.html.]
“Ta còn tưởng là việc lớn gì cơ chứ.”
“Quên chưa nói với ngươi, mấy hôm trước Trường Phong ca ca của ta có nói, Từ gia có gia quy, nam nhân trước bốn mươi tuổi chưa có con thì mới được nạp thiếp.”
A?
Từ gia còn có gia quy như thế?
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta hơi ngẩn người, rồi lập tức khổ sở nhìn nàng:
“Vậy bao ngày nay nô tỳ lo lắng cũng uổng phí rồi sao?”
“Coi như ngươi thương ta đó.”
Tiểu thư đặt kim thêu xuống, nắm lấy tay ta:
“Từ Trúc, tuy ngoài mặt chúng ta là chủ tớ, nhưng trong lòng ta vẫn luôn xem ngươi như tỷ muội, sau này nếu ngươi đồng ý giúp ta quản gia, ta còn cầu không được.”
Tay nàng quá ấm, làm tim ta cũng nóng ran.
Ta nghĩ, kiếp trước chắc chắn ta đã làm rất nhiều điều thiện, nên kiếp này mới gặp được một tiểu thư tốt như thế.
Nhưng, ông trời lại không muốn chúng ta sống yên ổn.
Nước đầy thì tràn, trăng tròn rồi sẽ khuyết, dường như đó mới là chân lý bất biến của thế gian này.
3
Đầu xuân, một phong quân báo phá tan sự yên bình của Vọng Kinh.
Khương Tộc ở phương Bắc xâm phạm, thế tới như chẻ tre, hiện đã chiếm được hai thành trì.
Bệ hạ giận dữ, hạ chiếu lệnh cho Từ tướng quân dẫn binh tiếp viện, đoạt lại đất đã mất.
Tiểu thư nhận được tin, lo lắng đến mất ăn mất ngủ.
Hôn kỳ vốn định vào tháng sau, vậy mà lúc này lại xảy ra chiến sự, nàng sao có thể không sốt ruột?
Thấy đôi mắt nàng đỏ hoe, ta không nhịn được lòng xót xa, khẽ nói:
“Hay là để lão gia vào cung cầu xin thánh thượng khai ân, đợt xuất chinh này đừng để Từ nhị công tử đi nữa…”
Trong sân nổi gió.
Gió xuân lành lạnh, thổi rơi giọt lệ sắp tràn khỏi khóe mắt tiểu thư.
Nàng lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối đề nghị của ta:
“Trường Phong ca ca sinh ra trong Từ gia, bảo gia vệ quốc đã là trách nhiệm khắc sâu vào m.á.u thịt. Nay ngoại địch xâm phạm, bách tính phương Bắc chìm trong nước lửa, ta sao có thể vì tư tình cá nhân mà cưỡng ép giữ chàng lại?”
“Từ Trúc, ta không thể giữ được chàng, cũng không có tư cách giữ chàng.”
Đêm trước ngày lên đường, Từ Trường Phong lén đến phủ Thái phó một chuyến.
Ngài ấy cùng tiểu thư nói chuyện trong phòng, còn ta và Triển Dực đứng canh ngoài sân.
Trong viện, hoa đào nở rộ.
Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rơi đầy mặt đất.
Triển Dực giơ tay phủi những cánh hoa rơi trên tóc ta, tùy ý hỏi:
“Chuyện lần trước ngươi suy nghĩ đến đâu rồi? Bên cạnh Nhị công tử, có ai lọt vào mắt ngươi chưa?”
--------------------------------------------------