Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Vợ Ảnh Hậu

Chương 24

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chiếc xe dừng lại ở ven sông, mái tóc dài và chiếc váy của Mạn Nhu đung đưa theo gió, sắc mặt đỏ ửng, Phong Miên cởi chiếc áo khoác vest ra choàng lên vai Mạn Nhu, tay cô cũng ôm nhẹ vai Mạn Nhu.

"Bà Phong, xin mời lên thuyền."

Mạn Nhu ngẩng đầu nhìn cô, để lên tay đang đưa về phía nàng của cô một cách dịu dàng.

"Không ngờ ngắm cảnh đêm từ trên thuyền lại đẹp đến thế."

Hàng nghìn ngọn đèn đang xếp chồng lên nhau, màn đêm cứ như một bức màn lấp lánh những ngôi sao sáng, Mạn Nhu dựa vào lan can, tận hưởng cảnh đêm.

Trên thuyền đang phát những bản nhạc jazz, Phong Miên đứng bên trái nàng hơi cau mày: "Vẫn chưa đủ."

"Cái gì?"

Mạn Nhu nhìn cô với vẻ đầy kinh ngạc, giây tiếp theo liền bị cô ôm vào lòng, sau đó trên bầu trời bắn ra những chùm pháo hoa, nàng phát hiện ánh mắt của người phụ nữ trước mặt tràn đầy ý nghĩ sâu sắc.

"chị muốn em nhớ mãi cảnh đêm nay, cũng phải nhớ đến chị." Sự thâm tình triều mến của cô đã in sâu vào trong mắt Mạn Nhu.

Mạn Nhu mỉm cười, nhẹ nhàng để đầu lên lòng ngực của cô: "Em sẽ nhớ trong lòng những thứ chị đã tặng cho em tối nay."

Sự bá đạo của cô, sự chu đáo của cô... Còn có nụ hôn triền miên của cô.

Trong ánh mắt nhìn nhau của họ tràn đầy vẻ trân trọng và yêu thích dành cho đối phương.

"Phong Miên, chị hãy đợi em, em nhất định sẽ đứng trên vị trí có thể sát cánh cùng chị để ngắm nhìn thế giới phồn hoa này".

Trong lòng Phong Miên cũng đang mong chờ ngày đó, đồng thời muốn nhìn xem cô vợ nhỏ của cô khiến đôi nam nữ cặn bã đó có kết cục gì.

...

Trong lúc Mạn Nhu đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc thì Dương Vũ đang nổi giận ném đồ trong nhà.

Để có xuất diễn "Niên Hoa", cô đã hao tốn biết bao nhiêu tâm sức, dựa vào đâu Mạn Nhu có thể diễn vai nữ số hai nhưng cô lại không tài nào ngăn cản được, đều tại Lạc Phong vẫn còn quan tâm đến Mạn Nhu mới gây ra tình hình như ngày nay.

Tiếng bước chân ở phía sau dừng lại, Dương Vũ xoay người lại rồi nhìn vào Lạc Phong với vẻ nước mắt lưng tròng: "Anh còn đến đây làm gì?"

"Tất nhiên là đến xem bảo bối của anh rồi." Lạc Phong đưa một hộp quà được đóng gói đẹp mắt lên: "Dây chuyền lần trước em thích đây, mau đeo thử đi."

"Em đã có rất nhiều dây chuyền rồi." Dương Vũ không hề nể tình, cô rất rõ những món quà nhỏ này chỉ là chiêu trò Lạc Phong dùng để an ủi cô mà thôi.

"Vậy em còn muốn gì? Anh đi mua liền! Cho dù em muốn ngôi sao trên trời thì anh cũng sẽ hái xuống cho em." Lạc Phong nói xong bèn ôm chầm lấy Dương Vũ, hôn nhẹ vào cổ cô.

"Anh biết rõ em muốn gì mà!" Dương Vũ hừ một tiếng: "Những chuyện Mạn Nhu đã làm đều đang ra oai với em, cô ta muốn cướp anh đi!"

"Ngốc à, anh mãi mãi thuộc về em, đừng nghĩ bậy, sẽ không tốt cho đứa bé đâu."

Lạc Phong vỗ nhẹ vào lưng Dương Vũ nhưng không biết rằng người phụ nữ trong lòng đã chuẩn bị sẵn một màn kịch hay, chờ đợi khiến Mạn Nhu mất mặt.

Nếu Mạn Nhu có được xuất diễn nữ số hai cũng không sao, nếu cô ta đã quyết định như vậy, Dương Vũ cũng không phải dạng vừa, dù sao thì bây giờ cô nổi tiếng hơn Mạn Nhu gấp mấy lần, muốn gây rắc rối cho Mạn Nhu là chuyện dễ như trở bàn tay.

Sau khi Lạc Phong bị ép phải đồng ý cho Mạn Nhu diễn xuất vai nữ số hai, Mạn Nhu được mời đến bữa tiệc khai máy của đoàn làm phim.

"Mạn Nhu, chị đến rồi." Chị Hy dừng xe ở trước cửa biệt thự bèn nhìn thấy Mạn Nhu mặc bộ đồ thể thao đơn giản đang bước xuống bậc thang, cô bỗng chốc cau mày: "Em định mặc như vậy đi à?"

"Phải đấy." Mạn Nhu nhìn vào cách ăn mặc của mình, trang nhã tự nhiên, không cảm thấy có vấn đề gì cả.

Phong Miên vừa đúng lúc bước ra nghe được cuộc đối thoại của hai người

"Đi theo chị." cô nắm nhẹ tay của Mạn Nhu bước vào phòng treo đồ mà cô đặc biệt chuẩn bị cho Mạn Nhu: "Em không thích những thứ này sao? Vậy chị cho người chuẩn bị lại."

"Không phải, quần áo ở đây rất đẹp, chỉ là em không muốn quá phô trương thôi." Mạn Nhu vội vàng ngăn cô lại và giải thích.

Phong Miên cau mày: "Khuôn mặt xinh đẹp như thế đã đủ phô trương rồi, bất kể em mặc gì cũng chỉ làm màu cho em mà thôi, vốn không tài nào che đi ánh hào quang của em."

Những lời âu yếm của cô chan chứa ma lực mê hoặc lòng người khiến hai gò má của Mạn Nhu đỏ ửng lên: "Nếu Tổng giám đốc Phong đã nói vậy, chị chọn một bộ giúp em đi?"

Vốn Mạn Nhu chỉ thuận miệng nói, không ngờ Phong Miên thực sự chọn giúp , một chiếc váy lệch vai màu vàng nhạt, từ cổ áo đến thắt lưng được đính những viên kim cương tinh xảo, được làm từ nhà thiết kế JUDI ở nước ngoài.

"Thử xem."

Mạn Nhu nghe lời mặc vào rồi kết hợp với một đôi giày cao gót màu trắng, khí chất cả người được cải thiện hơn nhiều.

"Rất đẹp." Phong Miên tự tay đeo một sợi dây chuyện bạc cho nàng, không có quá nhiều trang trí, trong Mạn Nhu có vẻ gần gũi hơn.

"Không ngờ mắt thẩm mỹ củ Tổng giám đốc Phong tốt đến vậy!"

"Bởi vì em đẹp nên mắt thẩm mỹ của chị mới tốt đến vậy." Mắt khẽ di chuyển rồi ôm Mạn Nhu vào lòng, khẽ nâng cằm nàng lên và hôn lên môi nàng: "Vẻ đẹp của em khiến chị không tài nào khống chế được... Chị có thể không đến công ty, chúng ta..."

Mạn Nhu tựa như một đóa hoa bách hợp thuần khiết chóm nở, trên mặt nàng xuất hiện nét đỏ ửng và nghênh đón nụ hôn của cô một cách dịu dàng.

"Nhưng chị là Tổng giám đốc của Đại Thiên, không thể..."

Phong Miên đưa tay vuốt ve mái tóc dài của , đè nén lại du͙ƈ vọиɠ trong lòng: "Vậy, tối nay gặp ở nhà..."

"...Vâng" Mạn Nhu đáp lại, ánh mắt ngượng ngùng chan chứa ý cười, nàng khoác vào tay của Phong Miên cùng bước ra biệt thự, hai người quả thật là một tổ hợp mĩ nữ, sự điềm tĩnh của Mạn Nhu kết hợp với sự bá đạo của Phong Miên, sự xứng đôi đến tột cùng này tuyệt đối là kiệt tác của ông trời!

Chị Hy không kìm được ngưỡng mộ: "Thật đúng là trời sinh một cặp, nếu có kịch bản phù hợp mời hai người xuất diễn, phòng vé chắc chắn sẽ mua may bán đắt."

"Đi thôi." Mạn Nhu mỉm cười lên xe.

...

Họ vội chạy đến đoàn phim, bọn phóng viên cũng nghe tin mà chạy đến.

Trước khi Mạn Nhu bước xuống xe thì họ đã bao vây lại: "Mạn Nhu, cô vắng lặng hai năm, sao lại đột nhiên trở về vậy, có phải liên quan đến sự bất hòa với Lạc Phong không?"

"Mối quan hệ giữa cô và Dương Vũ như thế nào? Sao này chung một đoàn phim có cảm thấy khó xử không?"

Mạn Nhu không lên tiếng trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà chỉ lễ phép vẫy tay với các phóng viên, sau đó bước vào cửa chính khách sạn, đây mới là phong thái của Ảnh hậu!

Sự tao nhã dịu dàng của nàng vô cùng đẹp mắt trong ống kính, tựa như nàng tiên bước ra từ giấc mơ, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Sau khi gặp mặt với từng nhân viên trong đoàn phim, đạo diễn Trần bước về phía Mạn Nhu: "Chào mừng sự gia nhập của cô."

"Cảm ơn đạo diễn Trần đã cho tôi cơ hội này, tôi nhất định sẽ dốc hết sức diễn giải nhân vật này."

Vào lúc Mạn Nhu gặp mặt với những người trong đoàn phim, trong phòng làm việc Tổng giám đốc Đại Thiên, Phong Miên đã ban hành một mệnh lệnh: "Sắp xếp vệ sĩ bí mật bảo vệ Mạn Nhu, không được để bất kỳ nhân viên nào khả nghi có cơ hội tiếp cận cô ấy."

Cô hiểu rõ hơn ai hết về những âm mưu trong giới này.

Mạn Nhu diễn nhân vật này sẽ trở thành cái gai trong mắt của một số người.

Vào lúc Mạn Nhu đã gặp mặt đạo diễn, chuẩn bị vào chỗ ngồi thì có vài diễn viên nghi ngờ sự chân thành của nàng: "Không lẽ lại muốn hãm hại đoàn phim nữa à? Chuyện mạo danh thay thế lần trước đã đủ tồi tệ rồi."

"Nói ít vài câu đi, người ta dù sao cũng là vợ chưa cưới của Tổng giám đốc Giải trí Huy Hoàng, có người chóng lưng đấy! Muốn ai đó biến mất trong giới giải trí là chuyện dễ như trở bàn tay."

Cách đó không xa, Dương Vũ trông ngóng mọi thứ với vẻ đầy khinh bỉ: "Mạn Nhu, dù cô có được vào đoàn phim thì sao, vẫn định sẵn bị tôi giẫm dưới chân mà thôi."

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...