Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đế Thai Kiều

Chương 30

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trên ghế trúc hoa lục giác có một người dựa vào, Thẩm Kinh Châu mặc áo trường bào hoa văn tinh xảo màu đỏ thẫm, đôi mắt màu mực kia khép hờ, những ngón tay ẩn dưới tay áo lộ màu sắc nhợt nhạt.

Ngu Ấu Ninh nhẹ nhàng thong thả bước vào phòng, quay đầu lại mới phát hiện tì nữ dẫn đường đã biến mất.

Đa Phúc cúi người hành lễ với Ngu Ấu Ninh, rồi nói với Thẩm Kinh Châu: “Vậy nô tài xin đi trước chuẩn bị xe.”

Chuẩn bị xe?

Những chữ này lọt vào tai Ngu Ấu Ninh, chẳng khác gì “về cung”.

Nàng nhanh chóng bước đến trước mặt Thẩm Kinh Châu: “Bệ hạ, bệ hạ phải về cung sao?”

Sao không ai nói cho nàng biết?

Nếu nàng đến chậm một bước, thì có phải sẽ bỏ lỡ Thẩm Kinh Châu, một mình bị bỏ lại trong biệt viện không?

Ngu Ấu Ninh trợn tròn mắt, ánh mắt đầy u oán và tức giận nhìn Thẩm Kinh Châu, chủ động nói trước: “Chẳng phải bệ hạ đã nói sẽ đưa ta về cung sao?”

Đôi mắt đã khép chậm rãi mở ra.

Ánh trăng ngoài cửa sổ vắt ngang, ánh sáng bạc rực rỡ, chiếu nghiêng trên nét mặt Thẩm Kinh Châu: “Trẫm có nói sao?”

“Đương nhiên là đã nói.”

Ngu Ấu Ninh còn tưởng Thẩm Kinh Châu nói không giữ lời, không muốn nhận, nàng tức giận: “Bệ hạ là quân tử, không thể nuốt lời.”

…Quân tử?

Thẩm Kinh Châu nhếch môi, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, giọng nói không nhanh không chậm: “Vậy điện hạ thì sao? Trước đây chẳng phải điện hạ cũng đã hứa sẽ chăm chỉ luyện chữ sao?”

Đáng tiếc chỉ luyện chưa được một nửa, Ngu Ấu Ninh đã đuổi theo con chim nhỏ chạy mất tích, để lại bảng chữ mẫu bày trên bàn.

Ngu Ấu Ninh chột dạ quay đi chỗ khác, giọng nói nhỏ như muỗi: “Ta sai rồi.”

Khóe môi Thẩm Kinh Châu vẫn cười.

Ban chỉ ngọc bích trên ngón tay hắn gõ nhẹ từng chút, như rơi xuống trái tim Ngu Ấu Ninh.

Nàng không yên lòng: “Bệ hạ có muốn phạt ta không?”

Ngu Ấu Ninh đã thấy những tiểu quỷ bị phạt ở địa ngục, nhẹ thì bị thương tích đầy mình, nặng thì bị ném vào chảo dầu, sống không bằng chết.

Ngu Ấu Ninh không khỏi rùng mình, nàng e ngại quay đầu, ánh mắt sâu xa nhìn Thẩm Kinh Châu.

Trong khoảnh khắc tựa như ánh chớp, Ngu Ấu Ninh bỗng nhớ ra điều gì đó, đột nhiên lớn tiếng: “Để nợ trước.”

Thẩm Kinh Châu nhíu mày, vẻ mặt không đổi.

Ngu Ấu Ninh như tìm thấy được kim bài miễn tử, nàng nắm c.h.ặ.t t.a.y áo của Thẩm Kinh Châu, học theo giọng điệu và biểu cảm của hắn trước đây, nói từng chữ từng chữ.

“Để nợ trước.”

Ngu Ấu Ninh nghĩ đơn giản, nếu Thẩm Kinh Châu mãi không nhớ ra, thì cũng không tính là nàng nói mà không giữ lời.

Một công đôi việc.

Cơ trí như ta!

Ngu Ấu Ninh tự mãn, nếu như có đuôi phía sau, chắc chắn giờ đây đã vẫy lên trời.

Trong mắt Thẩm Kinh Châu mang ý cười: “Điện hạ muốn để nợ trước?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- https://hatdaukhaai.com/de-thai-kieu/chuong-30.html.]

Ngu Ấu Ninh gật đầu liên tục.

Âm thanh gõ trên tay vịn đột nhiên ngừng lại, Thẩm Kinh Châu nhíu mày cười nhẹ: “Trẫm đã hiểu.”

Ánh mắt Thẩm Kinh Châu hạ xuống, dừng lại trên gương mặt Ngu Ấu Ninh.

Hắn từng thấy một loại sơn tước có cổ trắng đuôi dài, toàn thân tuyết trắng, đỉnh đầu có một cụm lông xám đen. Cụm lông nhỏ xíu nằm trong lòng bàn tay, tròn xoe đôi mắt, như hai hạt đậu đen trong một đám bông.

Sơn tước làm ổ trong lòng bàn tay Thẩm Kinh Châu, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt giống hệt như Ngu Ấu Ninh lúc này.

Thẩm Kinh Châu thờ ơ thu hồi ánh mắt, ngón tay nhẹ nhàng cong lại trên tay vịn, ánh mắt dần dần trầm xuống.

Hương thụy lân nồng đậm quẩn quanh chớp mũi, là từ trên người Ngu Ấu Ninh tỏa ra.

Trong mắt Ngu Ấu Ninh lóe lên những tia sáng vàng nhỏ vụn: “Vậy chúng ta khi nào về cung?”

Thẩm Kinh Châu chậm rãi: “Không vội.”

Trong lúc nói chuyện, giọng Đa Phúc từ cửa dưới mái hiên vọng vào. Đa Phúc cầm hộp gấm, cúi người đứng hầu: “Bệ hạ, đây là lúc trước ngài đã căn dặn nô tài mua.”

Hộp mở ra, chính là mười hai bức tranh đường hình tiểu quỷ sống động như thật.

Ngu Ấu Ninh trợn tròn mắt.

Mỗi bước mỗi xa

Nàng vẫn nhớ lúc đó người bán hàng đối với những tiểu quỷ tránh xa còn không kịp, ở trước mặt mọi người hận không thể đuổi Ngu Ấu Ninh đi, chê nàng xui xẻo.

Ngu Ấu Ninh ngẩn người: “Không phải hắn… không vẽ tiểu quỷ sao?”

Khóe môi Thẩm Kinh Châu tràn ra tiếng cười.

Tiếng cười rất nhẹ, rất nhạt.

Ngu Ấu Ninh không hiểu ý này, quay đầu nhìn Đa Phúc.

Đa Phúc cười tươi: “Người bán hàng kia ban đầu không muốn vẽ, nhưng sau khi nghe nói Bệ hạ trả gấp mười lần tiền, lập tức đồng ý. Nếu điện hạ thích, ngày mai nô tài sẽ cho người tới.”

Chuyện gấp mười lần tiền thì tạm thời không nói, nhưng trường đao sắc bén đặt trên cổ người bán hàng thì thật sự có.

Chậm một bước, chỉ sợ đầu người sẽ rơi xuống đất.

Ngu Ấu Ninh cầm tranh đường, không nỡ buông tay, lẩm bẩm: “Tiếc là xấu một chút, không đẹp bằng ta.”

Người bán hàng vẽ theo hình ảnh những tiểu quỷ mà con người thường tưởng tượng, mỗi con đều có mỏ nhọn và nanh dài, trông rất dữ tợn đáng sợ.

Nhìn lại, còn có một con nữ quỷ. Nữ tử tóc dài bay bay, dáng vẻ quyến rũ, sau lưng còn có chín cái đuôi.

Ngu Ấu Ninh cắn một đoạn đuôi của hồ ly chín đuôi, lại cắn thêm một đoạn.

Hương ngọt của mật hoa quế vẫn còn lưu lại trên môi, Ngu Ấu Ninh ôm tranh đường ngẩn người quay đầu, đối diện với Thẩm Kinh Châu.

Nàng sớm quên đi sự cô đơn chán chường bị bỏ lại trong noãn các của ban ngày.

Đôi tay dài với ngón tay thon khéo léo khẽ nắm lấy gáy của Ngu Ấu Ninh.

Thẩm Kinh Châu điềm tĩnh, ngón tay di chuyển về phía trước, đầu ngón tay như có như không lướt qua khóe môi Ngu Ấu Ninh.

Đôi mắt tối đen chìm trong bóng tối, u ám không rõ.

Âm thanh của Thẩm Kinh Châu rất khẽ rất nhẹ, như từ xa vọng lại.

“Dính vào khóe môi rồi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đế Thai Kiều
Chương 30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...