Lần thứ mười thử trèo lên giường của Hạ Tranh, cuối cùng anh ta cũng ngầm đồng ý.
Người đàn ông đó không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài.
Liên tiếp lên đỉnh, tôi thiếp đi luôn.
Không ngờ lúc mở mắt ra lần nữa, tôi lại ở bốn năm sau.
Lúc đó, Hạ Tranh, người đã trút bỏ vẻ non nớt và trở nên tuấn mỹ, đang đứng trước giường nhìn tôi, ánh mắt sâu xa khó hiểu.
Tôi nhìn quanh cách bài trí tân hôn, trong lòng vui thầm.
Lẽ nào tôi và anh ta đã——
「Chị dâu, anh trai bảo em gọi chị xuống ăn cơm.」 Hạ Tranh thu lại tầm mắt, cung kính nói.
Chị dâu? Tôi ư?
Ồ, tôi hiểu rồi.
Chắc chắn là đang chơi trò đóng vai gì đó.
Hạ Tranh này cũng xem ra…
Trước đây tỏ ra chính chuyên là thế, không ngờ sau khi kết hôn lại chơi bạo như vậy.
Hết cách rồi, người do mình chọn, ngoài cưng chiều ra thì còn biết làm sao.
Tôi phối hợp liếc mắt đưa tình với anh ta:
「Bụng tôi vẫn chưa đói, nhưng có một nơi nào đó rất đói, em có thể thay anh trai em cho tôi ăn no không?」
Đều là người lớn cả rồi. Không hiểu được ẩn ý này thì đúng là sống uổng.
Hạ Tranh kinh ngạc trợn to hai mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doi-thuc-ma-ngo-nhu-mo/chuong-1.html.]
Tôi thầm cười trộm.
Xem kìa, diễn cũng ra trò phết đấy chứ.
Do dự một lát, Hạ Tranh như đã hạ quyết tâm gì đó:
「Em đi khóa cửa.」
Nhưng khi anh ta vừa xoay người, còn chưa chạm tới tay nắm cửa.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.
Một người đàn ông có ngũ quan giống anh ta đến bảy phần tiến vào tầm mắt tôi.
「Bảo mày gọi chị dâu mày ăn cơm, sao lại lâu thế?」
Tôi ngây người nhìn anh ta.
Người đàn ông đó bắt gặp ánh mắt của tôi, vẻ mặt lập tức trở nên dịu dàng.
Anh ta đi tới, lòng bàn tay xoa eo tôi.
「Eo vẫn còn đau à? Muốn ông xã bế em xuống không?」
Ông xã? Ông xã của ai?
CPU của tôi suýt thì bốc khói.
Nhưng người đàn ông đó lại cho rằng tôi đã ngầm đồng ý, trực tiếp bế ngang tôi lên.
Tôi sợ đến mức vội vàng ôm lấy cổ anh ta.
Không phải… Tình hình gì thế này!
Ngay mười phút trước.
--------------------------------------------------