Chưa được hai hiệp em đã bại trận, chỉ còn biết bị động đón nhận.
Cả thư phòng rộng lớn trong phút chốc chỉ còn nghe thấy tiếng nước nhỏ khe khẽ.
Hồi lâu.
Hạ Uyên dừng lại, tựa trán vào trán em rồi cười:
"Em không biết đổi hơi à?"
Em không lên tiếng, ba hồn đã bay mất hai.
Vừa rồi được anh đỡ eo, suýt chút nữa đã trượt dọc theo bàn xuống đất.
Nhưng vẫn có người luôn tơ tưởng đến một hồn còn lại của em.
Quả nhiên, Hạ Uyên cách lớp áo ngủ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể không bình thường của em, ra vẻ chau mày lại:
"Niệm Niệm, em nóng quá, có khó chịu ở đâu không?"
Em giật nảy mình: "Không khó chịu, chỗ nào cũng không khó chịu."
Hạ Uyên sớm đã đoán được em sẽ nói như vậy.
"Nhưng anh thì có chút khó chịu."
Em ngẩn ra, thuận theo ánh mắt ra hiệu của anh mà nhìn xuống.
Chỉ thấy chiếc quần tây vốn phẳng phiu của anh lúc này đang căng chặt.
Trông có vẻ...
Dường như đúng là bị siết đến khó chịu thật.
Đây chính là uy lực của size XL sao?
Vậy thì anh thắng rồi.
"Ực."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doi-thuc-ma-ngo-nhu-mo/chuong-10.html.]
Nước bọt nuốt xuống cổ họng khô khốc.
Em bắt đầu lục lọi lung tung trên người anh.
Kỳ lạ, rõ ràng em luôn mang theo bên người mà, đâu mất rồi?
Hạ Uyên nhìn động tác của em, có chút bất đắc dĩ giữ tay em lại:
"Niệm Niệm, chẳng lẽ em quên rồi sao? Em đã rất lâu rồi không cần uống thuốc."
"Nếu khó chịu thì cứ nói với anh, anh sẽ giúp em."
Bộ não sắp ngừng hoạt động của em phải mất một lúc mới hiểu được ý trong lời anh.
Anh giúp em?
"Đúng vậy."
"Không chỉ lần này, mà bất cứ khi nào em có nhu cầu gì cũng đều có thể nói với anh."
"Em có thể tin tưởng anh, dựa dẫm vào anh, và vĩnh viễn không cần lo sẽ bị từ chối."
"Bởi vì chúng ta là vợ chồng."
Giọng Hạ Uyên nhẹ nhàng, chậm rãi, như đang từng bước dẫn dụ.
Em nghiền ngẫm hai chữ "vợ chồng".
Chợt sực nhớ ra, cũng từng có người nói với em một câu tương tự.
Chỉ có điều, người đó nói là —— "Chúng ta lại chẳng phải vợ chồng, tôi không có nghĩa vụ làm thuốc cho cô."
Mà người đó chính là người thứ ba trong phòng, Hạ Tranh.
Quên chưa nói, em có bệnh.
Bệnh có tên là "Rối loạn kiểm soát xung động tình dục", hay còn được gọi là... chứng nghiện tình dục.
--------------------------------------------------