Rõ ràng là đang tố cáo Hạ Uyên nẫng tay trên mà!
Bảo sao mà, anh ấy đã chấp nhận tôi, cũng thừa nhận tôi thích anh ấy, sao lại còn phát sinh chuyện của Hạ Uyên được chứ?
Tôi tự nhận mình không phải kẻ đứng núi này trông núi nọ, vậy thì chỉ có thể là anh ta ngang nhiên cướp đoạt!
Mẹ kiếp, cái đồ đạo đức giả, lắm mưu nhiều kế, làm bộ làm tịch, gian thương, cầm thú đội lốt người!
Nhưng mà mắng một tràng trong lòng xong...
Tôi lại ngẫm ra một điểm không đúng.
Nếu thật sự là Hạ Uyên có lỗi với Hạ Tranh trước.
Vậy thì ít nhất anh ta cũng phải tỏ ra hơi chột dạ trước mặt em trai mình chứ?
Nhưng dáng vẻ sáng nay của anh ta lại thản nhiên ung dung.
Thật sự không giống đang có tật giật mình.
Tôi bị những suy nghĩ rối rắm phức tạp trong đầu làm cho quay mòng mòng.
Lúc này, dưới lầu vang lên tiếng mở cửa.
Tôi và Hạ Tranh cùng lúc ló đầu ra.
Hay thật, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.
Hạ Uyên cũng về rồi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Hạ Tranh bên cạnh đã nhanh chóng đảo mắt một vòng khắp phòng sách.
Rất nhanh, anh ta đã nhắm vào cái tủ bên cạnh bàn viết, khom người chui vào, còn không quên kéo một cái ghế đến che lại.
Khóe miệng tôi giật giật.
Thôi được rồi, ai là người có tật giật mình, vừa nhìn đã rõ.
「Sao anh cũng về rồi?」
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doi-thuc-ma-ngo-nhu-mo/chuong-8.html.]
Bước chân lên lầu của Hạ Uyên khựng lại, 「Cũng?」
「Ờm, ý tôi là, sao anh lại về rồi.」
Hạ Uyên không chút nghi ngờ mà bước tiếp, đưa túi đồ ăn trong tay cho tôi.
Còn chưa nhận lấy, tôi đã ngửi thấy từng đợt hương thơm.
Mở ra xem, quả nhiên là món tráng miệng của tiệm mà tôi thích ăn nhất.
「Bữa sáng thấy em không có khẩu vị gì, nên anh mua một ít mang về.」
Hóa ra là vậy.
Cứ tưởng là anh ta phát hiện Hạ Tranh "trốn việc", nên đặc biệt quay về "bắt gian" chứ.
「Công ty bận như vậy, thật ra anh không cần phải vì chút chuyện nhỏ này mà chạy về một chuyến đâu.」
Hạ Uyên lắc đầu: 「Không bận, hơn nữa đây cũng không phải chuyện nhỏ.」
Ánh mắt chăm chú kết hợp với giọng nói dịu dàng, tựa như những lời tình tự.
Tôi lặng lẽ cúi đầu.
Hạ Uyên dường như không nhận ra sự lúng túng của tôi.
Ánh mắt anh lướt qua cánh cửa tủ đang mở và quyển nhật ký nằm bên trên.
Khóe môi anh cong lên một nụ cười nhàn nhạt:
「Đang hồi tưởng quá khứ à?」
Tôi ậm ừ một tiếng.
Nào ngờ giây tiếp theo, hai chân tôi đột nhiên rời khỏi mặt đất, cả người đã ngồi trên chiếc bàn phía sau.
Cơ thể Hạ Uyên chen vào giữa hai chân tôi, hai tay chống lên mặt bàn.
--------------------------------------------------