Sao tôi lại chưa từng nghĩ tới nhỉ?
Hôn anh trai ruột của anh ấy ngay trước mặt người trong lòng là tôi.
Tình tiết này, dù có trong mấy bộ phim tôi xem trước đây, tôi cũng chẳng thèm bấm vào xem.
Quá đỗi kỳ dị.
Không ngờ có ngày lại được dàn dựng một cách lộng lẫy ngay trên người tôi.
Tôi hít sâu liên tục mấy hơi mới miễn cưỡng đè nén được ham muốn lật bàn bỏ đi.
Nhưng không lâu sau, một đả kích lớn hơn ập tới.
"Anh, em ăn no rồi, nên đi thôi."
Cái gì?
Bình thường anh ấy không ở đây ư?!
Hạ Uyên không hề biến sắc liếc nhìn đồ ăn trước mặt anh ấy, thứ gần như chưa được động đến.
"Nhanh vậy đã đi rồi sao?"
Hạ Tranh gật đầu, nhếch môi cười:
"Hai vợ chồng cậu mới cưới, đang lúc mặn nồng, tớ không làm kỳ đà cản mũi nữa."
"Tớ định tạm thời chuyển đến căn hộ ở phía đông thành phố."
Qua cuộc đối thoại của hai anh em, tôi mới biết, thì ra Hạ Tranh mới từ nước ngoài du học về cách đây không lâu.
Nhà của anh ấy đã bỏ trống quá lâu, cần sắp xếp lại, nên mới ở tạm đây.
Giọng điệu của Hạ Tranh rất thoải mái, mang theo ý trêu chọc.
Vậy mà tôi lại kỳ lạ cảm nhận được một tia cô đơn từ trong đó, lồng n.g.ự.c có chút bức bối.
Cùng lúc đó, tôi còn nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doi-thuc-ma-ngo-nhu-mo/chuong-4.html.]
——— Nếu anh ấy đi rồi, chẳng phải trong căn nhà này sẽ chỉ còn lại tôi và Hạ Uyên hai người thôi sao?
Chỉ nghĩ thôi đã thấy cả người khó chịu.
Tôi gần như buột miệng:
"Đừng đi được không? Tôi, tôi không muốn anh đi."
"..."
Không khí tĩnh lặng.
Hai người đàn ông kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi hận không thể tự tát cho mình một cái.
Mình vừa nói cái gì thế này.
Lẽ ra phải uyển chuyển hơn một chút chứ!
Vội vàng chữa lại:
"Cái đó, không phải tôi không muốn anh đi, mà là tôi chỉ muốn anh đưa tôi đi cùng thôi... à không phải."
"Ý của tôi là, vừa nghĩ đến việc anh sắp đi, ở lại căn nhà này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa... cũng không phải."
Chết thật...
Càng tô càng đen.
Tôi im bặt.
Hạ Tranh hoàn hồn sau cơn sững sờ, vớ lấy cốc nước tu ừng ực mấy ngụm lớn.
Hạ Uyên rũ mắt, ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn.
Dưới ánh ban mai yếu ớt, nhà ăn trong thoáng chốc im phăng phắc, đến độ có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
--------------------------------------------------