Tôi vùi mặt vào vai anh ta.
Không để ý anh ta ra khỏi cửa lúc nào. Anh ta quay đầu lại liếc bàn học một cái.
Trong đáy mắt anh ta lóe lên một tia sáng u ám.
…
Thôi được rồi.
Tôi vẫn là đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân rồi.
Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính.
Một bàn tay vươn tới đầu giường nhấn nút rèm cửa, ánh nắng từ từ chiếu nghiêng vào, soi sáng cả căn phòng.
“Sao thế?” Hạ Uyên chống người phía trên tôi hỏi.
Ánh mắt anh ta vẫn chưa tan vẻ dục vọng.
Tôi giật giật khóe môi, cười không nổi:
“Không sao, tôi chỉ là đột nhiên cảm thấy, bản thân hình như cũng không…”
Càng nói giọng càng nhỏ.
Hạ Uyên nói nốt hộ tôi: “Cũng không muốn làm lắm à?”
Tôi không dám hé răng, tôi nghĩ rằng anh ta nhất định sẽ nổi giận.
Chỉ biết nhóm lửa chứ không biết dập, đây chẳng phải là đang trêu người hay sao?
Thế nhưng, vẻ mặt Hạ Uyên không hề có chút dấu hiệu sụp đổ nào.
“Đây là chuyện bình thường, dù sao thì…”
Anh ta ngừng lại một chút, ghé sát vào tai tôi: “Tối qua chúng ta đã dùng bốn cái.”
“…Haha, vậy anh cũng được đấy nhỉ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doi-thuc-ma-ngo-nhu-mo/chuong-12.html.]
Vừa dứt lời, tôi hận không thể cắn đứt lưỡi mình, tôi vừa nói cái quái gì vậy?
Quả nhiên là bị Hạ Tranh làm cho lệch lạc rồi.
Hạ Uyên không nhịn được cười: “Ừm, cũng được lắm.”
“Cho nên lúc nào khó chịu thì nhất định phải nói cho tôi biết, đừng tự mình chịu đựng, biết không?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Anh ta xoay người xuống giường, quần áo trên người, ngoài việc nhiều thêm mấy nếp nhăn ra thì vẫn còn phẳng phiu.
Tôi đoán là Hạ Tranh đã đi rồi.
Anh ta muốn ra ngoài, tôi cũng không ngăn cản.
Nhìn theo bóng anh ta rời khỏi phòng ngủ.
Vẻ bình tĩnh của tôi lập tức vỡ vụn, tôi gục xuống giường kêu gào trong câm lặng.
Anh em ruột thịt với nhau, vậy mà lại không giống nhau đến thế ư?
Bề ngoài thì thời gian đã trôi qua bốn năm, nhưng với tôi thì chẳng qua mới chỉ mười mấy tiếng đồng hồ.
Biểu hiện của Hạ Tranh tối qua vẫn còn rõ mồn một trước mắt.
Vừa rồi nhắm mắt lại, tôi còn suýt cho rằng hai người họ là một——
Khoan đã.
Ánh mắt đang đảo quanh của tôi đột nhiên khựng lại.
Liệu có khả năng nào, họ chính là cùng một người?
Tôi bỗng nhiên không dám nghĩ tiếp nữa.
Nguyên nhân không có gì khác.
--------------------------------------------------