Anh buông tôi ra, chân mày nhíu chặt lại:
「Mắt em khóc sưng cả lên rồi, chồng đưa em đi chườm một lát được không?」
Tôi vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp, tiếp tục hỏi:
「Vậy hôm sau khi tôi tỉnh lại thì có phản ứng gì?」
Câu hỏi này đã gợi lại vài ký ức nào đó của Hạ Uyên, anh không nhịn được cười: 「Vừa khóc vừa chạy đi mất.」
「Rồi sao nữa?」
「Rồi anh theo đuổi em.」
Vậy à.
「Hạ Tranh thì sao? Anh ta có phản ứng gì?」
Chắc là vui lắm nhỉ, cuối cùng cũng thoát khỏi tôi rồi.
Mà Hạ Uyên lại nói: 「Không cách nào chấp nhận được, đã chọn đi du học.」
Tôi kinh ngạc đến nỗi trợn tròn mắt, anh ta đi du học lại là vì chuyện này?
「A Tranh thật ra có tình cảm với em.」
「Chỉ là lúc đó nó còn quá trẻ, lại được bao bọc quá kỹ, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo.」
「Anh nghĩ bây giờ chắc nó hối hận lắm, nhưng—」
Hạ Uyên lại ôm lấy tôi, giọng điệu vừa dịu dàng vừa quả quyết:
「Anh sẽ không cho nó cơ hội đâu.」
「Niệm Niệm, anh sẽ bù đắp lại tất cả tình yêu mà em đã thiếu.」
Tôi không hề nghi ngờ giá trị trong lời hứa này của anh.
Bệnh tình thuyên giảm, sự chăm sóc tỉ mỉ đến từng chi tiết, sợi dây chuyền được mua lại, gia đình sa sút của bác cả...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doi-thuc-ma-ngo-nhu-mo/chuong-19.html.]
Còn có khuôn mặt trong gương đã không còn vẻ u uất và c.h.ế.t chóc từ lâu.
Tất cả đều là minh chứng rõ ràng nhất.
Dù cho tôi có thiếu đi bốn năm ký ức này.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên cảm nhận được tình yêu mãnh liệt và chân thành như vậy.
Tôi vẫn sẽ rung động vì nó.
Tôi và Hạ Uyên bắt đầu yêu nhau, kiểu tình yêu có giấy chứng nhận.
Sáng sớm tinh mơ.
Tôi bị những động tác nhẹ nhàng của anh đánh thức.
「Dậy thôi, hôm nay phải ra sân bay tiễn A Tranh.」
Mắt tôi còn chưa mở ra, điều đầu tiên cảm nhận được là cơn đau nhức khắp người, không nhịn được mà hít một hơi.
Rất nhanh, tay của người đàn ông đã vươn đến eo tôi, bắt đầu xoa bóp một cách điêu luyện, khiến tôi thoải mái đến mức rên khẽ.
Thật ra với trạng thái tâm lý hiện giờ của tôi, đã rất ít khi phát bệnh rồi.
Nhưng cũng không chịu nổi sự trêu chọc có chủ đích của Hạ Uyên.
Thế là tối qua...
Chiếc chăn theo động tác trượt xuống từ vai anh, trên làn da mịn màng là những vết răng và vết cào đan xen ngang dọc.
Tôi liếc mắt một cái, không thể tránh khỏi việc nhớ lại vài hình ảnh nào đó, má bắt đầu nóng lên.
Cái câu "đàn ông qua 25 tuổi là thành 60" đâu rồi?
Chẳng đáng tin chút nào.
Lần trước Hạ Tranh đi công tác về liền dọn ra khỏi nhà của tôi và Hạ Uyên, trở về nơi ở của riêng mình.
--------------------------------------------------