"Để anh đoán xem em bao nhiêu tuổi."
"Hai mươi tuổi, hay lớn hơn?"
Mãi một lúc lâu tôi mới tìm lại được giọng nói: "Anh phát hiện ra từ khi nào?"
"Khi em nói với anh câu cảm ơn thứ ba."
Sớm đến thế.
Vậy mà tôi còn tưởng mình đã ngụy trang rất tốt.
Nào ngờ mấy năm chung sống, người đàn ông này đã sớm thuộc lòng mọi biểu hiện của tôi trong từng giai đoạn.
Trầm mặc hồi lâu.
Tôi hít một hơi thật sâu:
"Đêm đó, người trong phòng Hạ Tranh... là anh phải không?"
Tôi nhìn chằm chằm vào biểu cảm của anh không chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ một thay đổi nhỏ nhất.
Nhưng Hạ Uyên từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, thản nhiên gật đầu:
"Là tôi."
Quả nhiên...
Quả nhiên!
Tôi cảm thấy hoang đường, cao giọng hỏi:
"Tại sao?"
Nhà họ Hạ có bao nhiêu là phòng ngủ, anh ta không có chuyện gì làm lại chạy vào phòng ngủ của Hạ Tranh để ngủ chứ?
Nhưng câu nói tiếp theo của anh, lại khiến tôi hoàn toàn không nổi giận được nữa.
"Là A Tranh nhờ tôi đến đó."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doi-thuc-ma-ngo-nhu-mo/chuong-18.html.]
"...Cái gì?"
Hạ Uyên giải thích:
"Cậu ấy muốn tôi nhất định phải đẩy em ra, muốn em nhận một bài học, từ đó biết kiềm chế hơn."
Tôi lặp lại như để xác nhận: "Nhưng anh, đã không đẩy tôi ra."
"Phải, tôi biết chuyện em đã gặp phải, cũng biết bệnh của em."
Tôi chợt hiểu ra.
"Anh thương hại tôi sao?"
Hạ Uyên lắc đầu:
"Tôi hy vọng em có thể hiểu đó là——thương xót."
Thương hại, thương xót.
Chỉ khác nhau một chữ.
Vế sau nghe qua, dường như trong phút chốc đã có cả tình yêu.
Hạ Uyên khẽ thở dài, đứng dậy, ngón cái lau qua gò má tôi.
"Sao lại khóc."
Tôi mím chặt môi, nhưng những tiếng nức nở vụn vặt vẫn bật ra từ cổ họng.
Ánh mắt Hạ Uyên không kìm được mà xen lẫn sự đau lòng, anh hôn lên từng giọt nước mắt của tôi, ôm lấy tôi và dỗ dành khe khẽ:
"Ngoan, đừng khóc nữa."
Tôi hoàn toàn không nghe lọt tai, tiếng thút thít khe khẽ dần biến thành gào khóc, hai tay vò chiếc áo sơ mi đắt tiền của anh thành hai đóa hoa xếp ly.
Vành mắt Hạ Uyên cũng đỏ lên, vòng tay ôm tôi càng siết chặt hơn.
Mãi cho đến khi tôi dần nín khóc.
--------------------------------------------------