「Lại chuẩn bị nhiều thế này, dùng có hết không?」
Do dự hồi lâu, tôi vẫn đưa tay về phía một hộp đã mở, bên trong chỉ còn lại một chiếc.
Nhìn kỹ vào góc dưới bên phải —— cỡ XL.
Khụ khụ khụ.
Tôi quẳng nó về chỗ cũ, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục lục lọi.
Giữa chừng, tôi giơ tay tự tát mình một cái.
Cái miệng c.h.ế.t tiệt này, đừng cười nữa!
Lục tung cả phòng ngủ, tôi chẳng tìm được gì.
Tôi chuyển sang phòng sách bên cạnh.
Khác với phòng ngủ đâu đâu cũng thấy búp bê thú nhồi bông, trông như một khu chợ bán buôn đồ lặt vặt.
Phòng sách của Hạ Uyên mang đậm phong cách cá nhân của anh, đơn giản mà sang trọng, mọi đồ vật đều được sắp xếp ngăn nắp, trật tự.
Vì vậy, tôi vừa bước vào, ánh mắt đã lập tức khóa chặt vào một món đồ trong tủ trưng bày.
Tôi và Hạ Tranh, bất kể là cấp ba hay đại học, đều học cùng trường cùng lớp.
Đó không phải là sự trùng hợp, mà là kết quả của việc tôi cố tình theo đuổi.
Mở cánh cửa kính của tủ, tôi lấy ra tấm ảnh tốt nghiệp cấp ba.
Dù đã được lồng trong khung ảnh, trải qua sự bào mòn của năm tháng, màu sắc vẫn có chút phai nhạt.
Tôi đột ngột chen vào giữa hai hàng nam sinh phía sau, cố gắng kiễng chân hết sức mới miễn cưỡng lộ ra được nửa cái... à không, một phần tư cái đầu.
Bởi vì tôi còn nghiêng đầu dựa vào vai của bạn nam bên cạnh.
Nếu như Hạ Tranh không tỏ vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, cơ thể cũng không nghiêng về phía bên kia, thì trông cũng khá là hạnh phúc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doi-thuc-ma-ngo-nhu-mo/chuong-6.html.]
Thế nhưng đến tấm ảnh tốt nghiệp đại học tiếp theo, cảnh tượng đã hoàn toàn khác.
Chỉ thấy tôi mặc lễ phục cử nhân đứng ở vị trí trung tâm của đám đông, cười rạng rỡ và tươi tắn trước ống kính.
Ở phía sau theo đường chéo, Hạ Tranh cách mấy hàng người, nhìn về phía tôi.
Xuyên qua cả tấm ảnh cũng có thể cảm nhận được sự ngẩn ngơ và mất hồn của anh.
Ký ức của tôi dừng lại ở năm hai đại học, hoàn toàn không có ấn tượng gì về khoảng thời gian này.
Lẽ nào lúc này tôi đã thay lòng đổi dạ rồi sao?
Rất nhanh sau đó, suy đoán này đã được chứng thực.
Tôi nhìn thấy ảnh chụp chung của tôi và Hạ Uyên.
Vẫn là bộ lễ phục cử nhân đó, trong lòng tôi có thêm một bó hoa hồng đỏ đang nở rộ.
Hạ Uyên khoác vai tôi, ý cười làm tan đi vẻ lạnh lùng vốn có giữa đôi mày, đẹp trai đến mức có chút chói mắt.
Tôi từ từ thở ra một hơi.
Đặt khung ảnh xuống, tôi tiếp tục tìm nhật ký.
Không lâu sau, tôi lại thật sự tìm thấy nó.
Tôi hứng khởi mở ra, chuẩn bị đọc cho thật kỹ.
Nào ngờ đúng lúc này, một giọng nam vang lên từ phía sau:
「Chị dâu.」
Tôi giật mình quay đầu lại.
Người đang đứng ở cửa, chẳng phải chính là Hạ Tranh đã đi rồi lại quay về đó sao?
--------------------------------------------------