"Em không đến ca làm của anh ấy à —— Ồ, em bỏ quên đồ gì ở chỗ chị sao? Em tìm đi."
Tôi lùi sang một bên, làm một động tác mời.
Nhưng Hạ Tranh vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
"Không, em đến là để tìm chị."
Tìm tôi?
Tôi, với tâm thái nô lệ vẫn chưa hoàn toàn thay đổi, có mấy phần được yêu chiều mà kinh ngạc.
"Có chuyện gì vậy?"
Hạ Tranh cắn cắn môi, giọng nói hạ thấp đi mấy phần:
"Chuyện chị nói lúc trước, là thật sao?"
Có lẽ cũng ý thức được mình nói không đủ rõ ràng, cậu ta nhanh chóng bổ sung:
"Chính là... chính là chuyện chị nói anh trai em không thỏa mãn được chị ấy."
Tôi nhất thời nghẹn lời.
Cậu ta không nhắc thì tôi cũng sắp quên mất chuyện này rồi.
Chẳng lẽ tôi lại nói “Tôi coi em là chồng mình, còn anh trai em chỉ là một phần trong ‘play’” sao?
Tôi xấu hổ đến mức gãi đầu: “Có thật hay không, hình như cũng không quan trọng lắm đâu nhỉ…”
"Sao lại không quan trọng?"
Hạ Tranh tỏ vẻ không đồng tình:
"Tuổi tác của anh trai em đã vậy rồi, nếu bây giờ anh ấy đã không được, vậy những ngày tháng sau này của chị phải sống thế nào?"
Trong lời nói có ý chê bai rõ rệt.
Người không biết còn tưởng anh trai cậu ta đã gần đất xa trời rồi ấy chứ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doi-thuc-ma-ngo-nhu-mo/chuong-7.html.]
Thật ra chỉ lớn hơn hai đứa tôi năm tuổi thôi, năm nay còn chưa tới ba mươi.
Chuyện này đúng là hiếm thấy.
Hạ Tranh trong ấn tượng của tôi trước đây, đó là một “kẻ cuồng anh trai” chính hiệu.
Hôm nay bị làm sao vậy?
“Vậy em nói xem phải làm thế nào?” Tôi thăm dò hỏi.
Không nhận được câu trả lời.
Hạ Tranh liếc trái ngó phải, cả khuôn mặt đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được.
Hồi lâu sau mới lí nhí thốt ra một câu từ cổ họng.
Tốc độ nói cực nhanh.
Nhưng tôi vẫn nghe rõ.
—— “Em trẻ hơn anh trai em, chị có muốn rời bỏ anh ấy để thử với em không.”
Tôi: “…”
Có lẽ ở vị trí nào thì suy nghĩ cũng sẽ thay đổi theo vị trí đó.
Hoặc có lẽ là gương mặt đã bớt đi vẻ non nớt của người đàn ông trước mắt, đang rành rành nhắc nhở tôi về sự biến thiên của thời gian.
Tôi gượng gạo cười một tiếng:
“Không hay lắm đâu, em không thấy làm vậy càng có lỗi với anh trai em hơn sao?”
Hạ Tranh không dám đồng tình:
“Đâu phải em là người có lỗi với anh ấy trước.”
Hự —— tôi hít vào một ngụm khí lạnh.
Lời này của cậu ta là có ý gì?
--------------------------------------------------