Hồi lâu.
Ngay lúc tôi sắp sụp đổ.
Hạ Uyên bỗng bật cười một tiếng:
"Thật ra em muốn nói, A Tranh vừa từ nước ngoài về, một mình ở không có người chăm sóc, đúng không?"
Đối diện với ánh mắt bình tĩnh sâu thẳm của anh, tôi sững người:
"Vâng... vâng."
Hạ Uyên gật đầu, nhìn sang Hạ Tranh:
"Nếu đã vậy, cậu cứ ở lại đi, đừng phụ lòng tốt của chị dâu cậu."
Bất kể là trước đây hay bây giờ, lời của anh trai luôn có uy quyền tuyệt đối với Hạ Tranh.
Tận mắt thấy cậu ấy gật đầu, tâm hồn liên tiếp bị đả kích nặng nề của tôi cuối cùng cũng được an ủi đôi chút.
Tôi len lén liếc nhìn Hạ Uyên.
Anh nói xong thì tiếp tục ăn cơm, gò má nhìn nghiêng trầm tĩnh, hàng mi dài đổ bóng mờ xuống mí mắt.
Chắc là không giận... đâu nhỉ?
Trong ấn tượng của tôi, hình như mới mấy ngày trước tôi vừa đón sinh nhật đầu tiên của tuổi hai mươi.
Không ngờ thoáng cái đã hai mươi tư rồi.
Cái thoáng này cũng thoáng quá rồi.
Ăn sáng xong, hai anh em bèn đến công ty.
Trước khi đi, Hạ Uyên dặn tôi ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, cửa hàng đã có người trông nom không xảy ra chuyện gì đâu.
Tôi không biết anh nói đến phòng làm việc nào, cũng chẳng có nhã hứng đi làm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doi-thuc-ma-ngo-nhu-mo/chuong-5.html.]
Đợi bóng lưng hai người biến mất ở cửa.
Tôi ngồi phịch xuống sofa, trong đầu lặp đi lặp lại một câu hỏi.
Sao tôi lại kết hôn với Hạ Uyên được nhỉ?
Theo lý mà nói, tôi theo đuổi Hạ Tranh rầm rộ như vậy, anh không thể không biết được.
Hơn nữa chẳng phải Hạ Tranh đã chấp nhận tôi rồi sao?
Tối qua chúng tôi còn...
Cho nên dù tôi có tính thế nào, cũng không tính ra được vai diễn của Hạ Uyên là từ đâu mà có.
Càng nghĩ càng đau đầu.
Tôi nghiêng đầu, có hơi muốn chết.
Nhưng không biết qua bao lâu, tôi lại đột nhiên mở bừng mắt:
"Nhật ký của tôi!!!!"
...
Tôi có thói quen viết nhật ký.
Có quá nhiều mối thù cần phải ghi lại, trí nhớ tốt không bằng nét chữ tồi.
Không ngờ giờ đây nó lại trở nên tiện lợi cho tôi.
Tôi đẩy cửa phòng ngủ chính ra, đi thẳng đến tủ đầu giường.
Ngăn kéo thứ nhất không có.
Ngăn kéo thứ hai cũng không có.
Ngăn kéo thứ ba...
Ánh mắt chạm đến những chiếc hộp nhỏ được xếp ngay ngắn bên trong, mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng.
--------------------------------------------------