「Bọn họ chẳng lẽ không nghĩ tới...?」
Với đầu óc của bác cả, đổi sang nơi khác, chưa chắc đã không tốt hơn làm việc này.
Hạ Uyên hiểu ngay sự ngập ngừng muốn nói lại thôi của tôi.
「Bọn họ không tìm được công việc khác.」
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của tôi, anh ấy cười.
「Đã thích nơi này như vậy thì cứ để bọn họ làm ở đây cả đời, vẫn tốt hơn là ra đường ăn xin.」
...
Lúc nói những lời này.
Ánh mắt anh ấy nhìn chăm chú nơi không xa vô cùng lạnh lẽo, khí thế của người ở địa vị cao đã lâu trên người anh hoàn toàn khác biệt với người chồng dịu dàng, gần gũi mà tôi thấy trong khoảng thời gian này.
Nhưng tôi lại không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy sống mũi cay xè không chịu nổi.
「Vậy sao, vậy xem ra... cũng khá tốt.」
Đi một vòng khắp trên dưới trong tiệm, tôi thấy không ít gương mặt quen thuộc.
Đều là những nhân viên vốn bị bác cả của tôi chèn ép cho nghỉ việc.
Thấy tôi, bọn họ chào tôi một cách thân quen, còn có người trêu chọc:
「Giang tổng, mấy hôm rồi không gặp ngài, vừa lộ diện đã tình tứ thế này rồi.」
Tôi không kìm được siết chặt bàn tay đang được anh nắm lấy, nhưng khóe môi lại không nén được mà cong lên.
Mãi đến khi ra khỏi tiệm, tôi vẫn cảm thấy lòng dạ khó yên.
Nghe thấy Hạ Uyên dịu dàng hỏi tôi, còn muốn đi đâu nữa không.
Tôi nhìn ra đường chân trời xa xa đang ánh lên sắc hồng xanh, rồi lắc đầu:
「Về thôi.」
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doi-thuc-ma-ngo-nhu-mo/chuong-17.html.]
Mấy ngày nay, tôi nhắm mắt bịt tai, cố gắng không để bản thân suy ngẫm về tình cảnh hiện tại.
Bởi vì theo như bản tính trước nay của số phận, không biết chừng nó lại đang âm thầm chuẩn bị cho tôi một chiêu trò gì lớn đây.
Nhưng bây giờ tôi đã thay đổi suy nghĩ.
Về đến nhà.
Hạ Uyên vào phòng sách xử lý một vài công việc.
Tôi lấy từ trong tủ đầu giường ở phòng ngủ ra cuốn nhật ký mà tôi đã vô số lần muốn mở ra, rồi lại cố nén lại.
Hít sâu vài hơi, tôi từ từ mở ra.
Nhìn rõ nội dung bên trên, tôi không thể tin được mà trợn to mắt.
...Trống không?
Tôi không cam tâm lật đi lật lại mấy lần.
Ngoài một câu viết ở trang đầu, còn lại là một mảnh trắng tinh.
Sao lại thế này?
Lẽ nào tìm nhầm rồi, không phải cuốn này?
Chưa đợi tôi nghĩ thông suốt nguyên do.
Hạ Uyên không biết đã xuất hiện trong phòng ngủ từ lúc nào, đột ngột lên tiếng:
「Em muốn biết điều gì, anh có thể nói cho em biết.」
Cách nhau vài mét.
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh ấy.
Anh ấy bị điệu bộ này của tôi chọc cười, ngồi xuống chiếc giường gần tôi nhất, ngẩng đầu đánh giá tôi:
--------------------------------------------------