Tôi và Hạ Tranh mây mưa trong phòng ngủ của hắn, không biết trời đất là gì.
Tôi đã thích Hạ Tranh từ khi còn nhỏ.
Dù bị hắn thẳng thừng từ chối hết lần này đến lần khác, tôi vẫn không bỏ cuộc.
Công phu không phụ lòng người.
Lúc tôi leo lên giường hắn lần thứ mười, cuối cùng hắn cũng không đẩy ra nữa.
Mặc cho tôi ngồi dạng chân trên hông, cởi thắt lưng của hắn.
Phải nói là, không hổ là người đàn ông này.
Khỏe kinh khủng.
Rõ ràng trong phòng ngủ tối đến mức đưa tay không thấy năm ngón.
Vậy mà trước mắt tôi lại liên tục nổ tung những đóa pháo hoa màu trắng.
Nếu không phải hắn đã dùng môi chặn miệng tôi từ trước, e là tất cả mọi người trong tòa nhà này đều chẳng được yên giấc.
Lần cuối cùng.
Tôi hoàn toàn mất hết sức lực trong vòng tay siết chặt của người đàn ông.
Vẫn không quên hỏi vấn đề quan trọng nhất:
"Hạ Tranh, anh có thích tôi không?"
Người đàn ông thở dốc, im lặng vài giây rồi khẽ "ừm" một tiếng.
Tôi mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ đều là cảnh tượng tôi và Hạ Tranh sống bên nhau ngọt ngào.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, tôi cũng đã được như ý nguyện nhìn thấy Hạ Tranh.
Hắn đứng giữa một khung cảnh được bài trí như phòng tân hôn, cung kính nói:
"Chị dâu, anh trai em bảo em gọi chị xuống lầu ăn cơm."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doi-thuc-ma-ngo-nhu-mo/chuong-2.html.]
Haha, thế giới này chắc chắn là điên rồi.
Tôi dù gì cũng nặng hơn trăm cân, vậy mà người đàn ông bế tôi lại chẳng có vẻ gì là tốn sức.
Men theo cầu thang xoắn ốc đi xuống.
Tôi liếc mắt một cái đã thấy ảnh cưới trên bức tường ở tầng một, và cả ngày tháng hiển thị trên chiếc đồng hồ bên cạnh.
Bốn năm...
Thà cứ để tôi ngủ c.h.ế.t đi còn hơn, tỉnh lại làm gì chứ?
Tới phòng vệ sinh.
Người đàn ông đặt tôi xuống ghế, nặn sẵn kem đánh răng rồi đưa cho tôi.
Ngay sau đó, hắn ngồi xổm xuống, dùng đôi tay trắng trẻo thon dài, vừa nhìn đã biết là được nuông chiều từ bé của mình để đi dép lê cho tôi.
Vẻ mặt hắn rất tự nhiên, rõ ràng đã quen làm những việc này.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn làm chuyện này, tròng mắt suýt nữa thì rớt ra ngoài.
"Sao vậy?"
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn tôi, giữa hai hàng lông mày ánh lên sự dịu dàng.
Tôi cứng đờ lắc đầu: "Không có gì, cảm ơn anh A Uyên."
Nghe thấy cách xưng hô này, hơi thở của người đàn ông chợt khựng lại.
Ánh mắt hắn liếc qua bóng người thấp thoáng ngoài cửa, hạ giọng nói:
"A Tranh vẫn còn ở đây, đừng quậy nữa."
...Hả?
Chuyện này thì có liên quan gì đến Hạ Tranh?
--------------------------------------------------