Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiệp Nữ Khuynh Thành

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai nàng thiếp của Diệp Chấn Thiên cũng dẫn các con của mình đến, đang cung kính đứng chờ ở đó; lát sau, hai huynh đệ của Diệp Chấn Thiên là Diệp Chấn Bắc và Diệp Chấn Nam cũng lần lượt dẫn vợ con của mình bước vào.

“Ta chúc mừng Nhị đệ!”

Diệp Chấn Thiên chỉ hơi mỉm cười nhìn huynh trưởng.

“Sao chưa thấy cháu đâu? Nhị đệ mau cho bế ra để chúng ta được ngắm nó!”

“Để lát nữa!”

Diệp Chấn Bắc nhìn sang Liễu Oanh, cười nói: “Thím là đệ nhất mỹ nhân của vương triều Đại Cương, sinh ra con gái chắc chắn sẽ là nghiêng nước nghiêng thành, mai kia lớn lên chỉ hoàng đế mới xứng lấy nó chứ không thể là ai khác!”

Nghe Diệp Chấn Bắc nói thế, Liễu Oanh hơi tái mặt, định đứng dậy bước đi nhưng bị Diệp Chấn Thiên không nói không rằng ấn nàng ngồi im.

Diệp Tông từ nhà trong chậm rãi bước ra, nhìn khắp lượt mọi người, rồi nói: “Đã đến đủ cả chưa?”

“Bẩm lão gia, đến đủ cả rồi ạ!”

Người đáp lời là Triệu quản gia của phủ Thái uý, tuổi ngoài năm mươi; nghe nói ông ta từ khi 5 tuổi đã vào phủ này, đến nay đã hơn bốn chục năm.

“Chấn Thiên, bế cháu lại đây để ta xem!”

“Vâng, thưa cha.” Lúc này Diệp Chấn Thiên mới đi vào gian bên bế con ra. Vừa bước ra đại sảnh đã nhìn thấy mọi người ai ai cũng cau mày, nín thở nhưng vì phải tôn trọng gia quy nên họ đều cố nén không dám lên tiếng.

“Đây ạ, thưa cha!”

Diệp Chấn Thiên bế con bước đến, a hoàn đứng bên Diệp Tông vội đưa tay đón lấy đứa bé. Vừa bế đến tay, a hoàn đã thất thanh kêu lên: “Ôi! Sao nó xấu thế? Thì ra, mùi hôi bốc ra từ người nó!” Cùng lúc a hoàn kêu lên, thì đứa bé trong tay ả cũng rơi tuột xuống.

Diệp Chấn Thiên biến sắc, nhanh như cắt đưa tay đỡ ngay được đứa con đang rơi. Nhìn con bé không hề tỏ ra có chút sợ hãi, ông mới yên tâm thở phào.

“Đồ khốn nhà ngươi dám tùy tiện nhận xét bừa tiểu thư hay sao?” Diệp Chấn Thiên giận dữ lừ mắt nhìn nó.

A hoàn Ngân là đứa hầu gái lâu năm trong phủ Thái uý, tháo vát thạo việc, lại tinh ý biết chiều lòng chủ nhân, nên xưa nay nó rất được Diệp Tông tin dùng và hài lòng. Trong phủ Thái uý, với những người bình thường, nó chẳng coi là gì; ngay trước mặt hai tiểu thiếp của Diệp Chấn Thiên, nó cũng dám nhơn nhơn kênh kiệu.

“Lão gia!” Nó nhìn Diệp Tông với ánh mắt cầu cứu.

Diệp Tông chỉ thoáng nhìn nó, không bảo sao, rồi lão gọi Chấn Thiên: “Bế cháu lại đây!”

Diệp Chấn Thiên bế con đến trước mặt Diệp Tông, thấy Diệp Tông bỗng nhíu mày, còn đứa bé thì toét miệng cười với ông nội. Diệp Chấn Thiên thấy vui hẳn lên. Diệp Tông trả đứa bé cho Diệp Chấn Thiên, nói: “Đã đặt tên nó chưa?"

“Chưa ạ.”

Diệp Tông thở mạnh một hơi, nói rất hiền hòa: “Con bé này xấu xí, người lại có mùi lạ; nếu sau này nó không thể ngạo thị quần hùng, thì e sẽ…”

Lão ngắm nghía đứa bé. Nó lại mỉm cười rất tươi với lão.

“Con bé này bẩm sinh đã khác thường thì sau này ắt sẽ có chỗ hơn đời. Ta thấy mặt mũi nó cũng thanh tú, nếu không bị cái vết bớt đỏ trên mặt thì có thể coi nó là tiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành đấy! Chi bằng, sẽ ban tên cho nó là Khuynh Thành! Tuy nó không thể khuynh thiên hạ bằng nhan sắc, nhưng mong sao nó sẽ có chỗ hơn đời, sau này sẽ khuynh thiên hạ bằng quyền uy!”

“Thay mặt cháu Khuynh Thành, con xin tạ ơn cha đã ban tên.”

Diệp Chấn Thiên nhận ra đám người nhà tuy không tỏ rõ sự chế nhạo giễu cợt trên nét mặt nhưng ông biết trong lòng họ đang không ngớt cười thầm. Cho nên, vì Khuynh Thành, ông nhất định phải để cho họ thấy, dù Khuynh Thành xấu xí hôi hám ra sao vẫn là con gái của Diệp Chấn Thiên này. Không cho phép ai hà hiếp con gái của Diệp Chấn Thiên! Ông ngoảnh sang bên, đôi mắt lim dim nhìn xoáy vào a hoàn Ngân.

Ánh mắt ông khiến nó gai lạnh, nó lắp bắp nói: “Sao… Nhị công tử… lại nhìn nô tỳ như thế này?"

“Ta không nhìn ngươi như thế này, chắc ngươi đã quên hẳn mình là một con hầu?”

“Dạ… nô tì đương nhiên tự biết ạ.”

Diệp Chấn Thiên bỗng gắt lên: “Tự biết, mà ngươi dám nói năng quá trớn làm tổn thương tiểu thư? Ngươi được phép tùy tiện bình phẩm tiểu thư hay sao?”

Ông đưa bé gái cho vú em chuyên hầu hạ Diệp Khuynh Thành đang đứng phía sau, rồi quay lại, hai bàn tay ôm làm một, nói: “Thưa cha, a hoàn Ngân là con hầu của cha, hôm nay suýt nữa đánh rơi Khuynh Thành, cha tính sao đây?”

Diệp Tông hiểu tâm trạng con trai mình: nếu hôm nay không giáo huấn con hầu Ngân thì sau này Khuynh Thành tất bị người trong phủ kỳ thị, coi thường; con bé vừa xấu vừa hôi, lo nhất là mai kia nó không đủ lòng tự tôn tối thiểu để sống nữa.

Diệp Tông lim dim mắt nhìn người con trai thứ mà lão tâm đắc - Diệp Chấn Thiên đang thở ra một hơi rất dài. Lão nói: “Cháu bé… là con của con, tùy con liệu mà làm.” Rồi Diệp Tông đứng lên, quay người bước đi. Có điều, đôi mày của lão từ nãy cau lại, đến giờ vẫn chưa dãn ra. Lão cũng rất buồn phiền. Con trai ta khôi ngô đường bệ, sáng sủa tài ba, vợ nó là mỹ nhân đứng đầu kinh đô, sao lại sinh ra một đứa bé như vậy?

Diệp Khuynh Thành tuy chỉ là đứa trẻ sơ sinh nhưng nó rất hiểu sắc mặt của Diệp Tông là gì. Nó lừ mắt nhìn lão, rủa thầm: “Ông già dám đánh giá ta qua vẻ bề ngoài, sau này ta lớn lên nhất định sẽ cho ông biết tay!”

Sắc mặt Diệp Chấn Thiên càng khó đăm đăm, thì con a hoàn càng tỏ ra đắc ý.

Diệp Tông đi rồi, mọi người đều không nén được nữa, đua nhau bàn tán kêu ca: “Mùi thối quá, khó chịu quá!”

Bộ dạng ai cũng muốn tránh cho xa, tốt nhất là lập tức ra khỏi đại sảnh này.

Nhưng nhìn người vú em đang bế đứa bé trên tay, họ lại nổi tính hiếu kỳ, ai cũng muốn nhìn xem người con trai được Diệp Tông yêu nhất đã sinh ra đứa con gái xấu xí đến đâu. Họ vừa muốn nhìn lại vừa muốn lủi ra cho nhanh, bộ dạng họ trông thật tức cười.

Nhà họ Diệp có một quy tắc: hễ trong nhà có thêm con cháu, Diệp Tông sẽ triệu tập tất cả đến đại sảnh, rồi lão ban thưởng cho nó. Phần thưởng lớn hay nhỏ, là dấu hiệu xác định vị trí của nó trong phủ Thái uý và trong lòng Diệp Tông. Nhưng hôm nay lão lại không ban thưởng gì cả, đủ thấy đứa bé này chẳng có vị trí gì trong lòng lão. Nó chẳng là gì trong lòng lão gia, thì nó càng không là gì trong mắt mọi người.

Diệp Chấn Thiên đương nhiên rất hiểu, nhưng ông cũng không oán hận Diệp Tông. Con gái mình vừa xấu xí lại vừa bốc mùi, đúng thế còn gì! Có lẽ đây là một nỗi nhục đối với nhà họ Diệp. Hoặc là, có người sẽ nói đây chỉ là nỗi nhục của một mình Diệp Chấn Thiên mà thôi. Nhưng không sao, Diệp Chấn Thiên chỉ biết rằng đây là con của mình, mình là cha, cha có trách nhiệm che chở bảo vệ cho con.

“Con Ngân đâu?”

Diệp Chấn Thiên gọi, lừ mắt nhìn nó, nói: “Sao không mau quỳ xuống trước tiểu chủ nhân?”

A hoàn Ngân chưa từng thấy ông ta nổi nóng như thế này. Nó sợ run bắn, vội quỳ mọp xuống đất. Vị trí của Diệp Chấn Thiên trong lòng Diệp Tông cao hơn hẳn ông anh cả Diệp Chấn Bắc và chú em - tam đệ Diệp Chấn Nam. Điều này a hoàn Ngân biết rất rõ.

“Bay đâu, lôi nó ra ngoài phạt vả miệng 20 cái. Ngươi hãy nhớ bài học hôm nay, mai kia chớ ăn nói bừa bãi nữa!

A hoàn Ngân cũng biết rõ hình phạt của nhà họ Diệp là gì. Mặt nó bỗng xám xịt như tro, nó vội bò đến gần Diệp Chấn Thiên: “Công tử, nô tỳ đã biết lỗi, xin ngài tha cho nô tỳ! Con van xin ngài tha thứ cho con!”

“Lôi nó ra!”

“Đại lão gia cứu con với!” Tiếng kêu xé phổi của a hoàn Ngân vang vọng khắp đại sảnh hồi lâu.

Đám người xem con Ngân bị trừng phạt, ban nãy ai nấy còn hả hê khoái trá trước nỗi buồn của kẻ khác, lúc này bỗng trở nên nghiêm túc nhìn Diệp Chấn Thiên, không ai dám ho he.

“Tất cả giải tán!”

Diệp Chấn Thiên vừa hô giải tán thì Triệu quản gia từ nhà trong bước ra, nói:

“Khoan đã!”

“Triệu quản gia có việc gì khác à?”

“Lão gia nói vừa nãy quên chưa thưởng cho Khuynh Thành, lão gia sai tôi mang tới.”

Mọi người đều nhìn Triệu quản gia. Đây là lần đầu tiên Triệu quản gia tự mình đưa phần thưởng đến.

Chi tiết này khiến ai nấy đều hít vào một làn khí lạnh, may mà lúc nãy không ai dại dột nói năng bừa bãi.

Triệu quản gia mở hộp lấy ra thanh Huyền Thiết trường kiếm, mỉm cười nhìn mọi người, nói: “Thanh kiếm này năm xưa đã theo lão gia nam chinh bắc chiến, nó đã cùng lão gia vượt qua vô số cơn sinh tử. Lão gia bảo tôi vào kho binh khí mang nó ra ban thưởng cho cháu gái. Khuynh Thành tuy không nhan sắc nhưng lão gia hy vọng sau này cháu cũng góp phần sức lực cho nhà họ Diệp, trở thành một nữ hào kiệt ngạo thị quần hùng! Và sẽ xứng với mỹ danh của cháu.”

Ngưỡng mộ, ghen ghét, hậm hực đều thể hiện rất đầy đủ trong đại sảnh vào lúc này.

Diệp Chấn Thiên đỡ lấy thanh kiếm từ tay Triệu tổng quản, xúc động nói: “Con và Khuynh Thành xin cảm ơn cha.”

“Xong rồi, mọi người ra về đi!”

Ra khỏi Đan Thanh Viện, Dương thị phẫn nộ, bất bình nói: “Sao lại thế? Tại sao một con ranh xấu như ma lại được cưng như vậy? Ngày trước tôi sinh Huyền Diệu, chỉ được thưởng một thanh kiếm bình thường.”

“Cô đừng oán trách làm gì. Phần thưởng cho Mỵ Nhi của tôi năm xưa, còn chẳng bằng của Huyền Diệu con cô, chỉ là cuốn sách vớ vẩn gì đó, hễ nhớ đến lại thấy tức.” Vợ Diệp Chấn Bắc là u Dương Thu Bình uốn éo lưng ong, léo nhéo nói.

“Chẳng rõ cha nghĩ thế nào mà lại ban cho nó cái tên Khuynh Thành?”

“Phải! Xấu như ma đã đành, người lại bốc mùi thum thủm!”

Dương thị bỗng cười khanh khách, bước đến khoác tay u Dương Thu Bình, nói: “Thu Bình nói xem, tại sao cô ta lại sinh ra con bé như thế chứ?”

Liễu Oanh đang bước phía sau, cách họ không xa, bỗng dừng bước, sắc mặt tỏ ra rất khó chịu.

“Chẳng hiểu sao cô ta lại sinh ra đứa con vừa xấu vừa hôi. Cha làm thế chẳng qua là tỏ ý thông cảm; nếu không, mẹ con cô ta sẽ bị cả phủ này coi thường. Đúng là làm bẽ mặt cả họ Diệp! Nếu tôi cũng sinh ra đứa con như thế, tôi thà treo cổ tự vẫn cho xong.”

“Chứ lại không à?”

Một làn gió nhẹ đưa qua, hai phụ nữ đều đưa tay bưng mũi, ngao ngán khó chịu, ngoảnh lại nhìn thấy Liễu Oanh phía sau cả hai cười đon đả miễn cưỡng bỏ tay xuống, gọi: “Chị!”

Liễu Oanh mắt đỏ hoe. Vú em lạnh lùng “hừ” một tiếng, bế đứa bé bước đến trước mặt cả hai, mỉm cười nói: “Rất hôi phải không? Tôi phải bế nó đến tận nơi cho hai người đây này!”

Vú em lại bước lên, ghé sát tai sát Thu Bình, nói: “Đừng quên con a hoàn lúc nãy!”

Rồi chị ta bước đến bên Liễu Oanh, cung kính nói: “Chúng ta đi thôi, phu nhân.”

Liễu Oanh cảm kích nhìn vú em, chờ hai người kia đi xa rồi, mới chậm rãi nói: “Hồng Y, cô đâu cần phải thế? Làm phật ý họ, mai kia cô sẽ khó sống trong cái phủ này.”

“Tôi rất ngứa mắt cái lối chua ngoa hống hách của họ. Mọi ngày hay bắt nạt người khác đã đành, ngay một đứa bé sơ sinh cũng không tha! Thật quá đáng! Xấu thì sao, hôi thì sao? Không phải là người chắc?”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...