Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiệp Nữ Khuynh Thành

Chương 32

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Diệp Khuynh Thành và Hồng Loan mải miết đi về phía trước. Hai người đi một hồi bầu không khí kỳ cục khi nãy mới hòa hoãn được một chút. Khuynh Thành nhìn sang Hồng Loan nói: “Này! Ngươi có biết Thực Nhân cốc rộng cỡ nào không? Chúng ta đã phi hành rất lâu rồi!”

“Có lẽ gần bằng một nửa đại lục của người phàm các ngươi đó!”

...

Con chim khốn kiếp này lại bỡn cợt cô. Dù sao cô cũng là người hiện đại, chỗ này cùng lắm chỉ được coi là một thung lũng thôi.

“Được, cứ việc khoác lác đi!” Khuynh Thành bĩu môi nói.

“Cô không tin à?”

“Có quỉ mới tin ngươi!”

“Kìa! Tại sao mỗi khi tôi nói thật cô lại không tin thế?” Hồng Loan ngán ngẩm lắc cái đầu bé tẹo của mình.

“Cô bé à, nếu sau này n Ly có hỏi đến thì cô đừng nói rằng tôi cố ý trêu cô! Tôi đã giao hẹn trước rồi đấy nhé!”

“Con chim phải gió à, ta phải đi tìm một người quen đã!”

Khuôn mặt non choẹt của Hồng Loan bỗng sa sầm.

“Tôi là một thần thú, cô chớ có lải nhải chú em hay con chim phải gió này nọ nữa. Thần thú cực kỳ dũng mãnh, lợi hại cô biết không?”

Thần thú? Đời nào thần thú lại như vậy? Nó cùng lắm chỉ là một con chim biến dị mà thôi!

“Gen của ngươi có vấn đề, chỉ là biến dị thôi!”

....

“Gen là gì?” Hồng Loan thắc mắc hỏi.

“Gen mà cũng không biết mà dám gọi là thần thú!”

...

Hồng Loan vẻ băn khoăn bức rúc nhìn Khuynh Thành. Tại sao n Ly lại bảo nó đến bảo vệ một con bé không biết trời cao đất dày là gì thế này? Con bé này cần phải bị vứt bỏ ở đây cho nếm mùi đắng cay mới đúng!

“Huyết Sâm, Huyết Sâm gia gia...” Khuynh Thành đạp kiếm phi hành hăm hở bay về cái cây cao chọc trời phía trước.

Hồng Loan ung dung nhàn nhã phía sau, nó nhìn cái cây rồi hừ lạnh một tiếng: “Chẳng qua chỉ là một cái cây Huyết Sâm thành tinh thôi mà!”

Cái cây khổng lồ lay động phút chốc biến thành hình người. Nhìn thấy Hồng Loan đang phi hành đến liền vôi quỳ xuống nói: “Không rõ thượng tiên đến đây tìm tiểu Sâm có chuyện gì chỉ dạy?”

Huyết Sâm ánh mắt sùng bái, thành kính nhìn Hồng Loan. Trên đảo ma thú này địa vị của Hồng Loan tương đối cao, có thể nói Yêu vương nhìn thấy cũng phải nể vài phần. Không cần nói gì, chỉ riêng đẳng cấp thần thú thì nó đã cao hơn hẳn các yêu thú khác. Huống chi thần thú bẩm sinh có những kỹ năng mà các yêu thú khác không có, điều này khiến thần thú càng tôn quí hơn hẳn trong đám yêu thú nói chung.

“Huyết Sâm gia gia, cháu đây, Khuynh Thành đây mà! Ông còn nhớ cháu không?”

Huyết Sâm không bận tâm tới cô, tiếp tục quỳ chờ Hồng Loan sai bảo. Ở nơi này lão thuộc đẳng cấp thấp nhất, lão không muốn chọc Hồng Loan tức giận để rồi vô cớ mất đi đạo hạnh cực khổ tu hành được.

Khuynh Thành nhận ra sự lo lắng của Huyết Sâm liền trợn mắt nhìn Hồng Loan.

“Này! Ngươi dọa dẫm người ta thế hả? Ngươi cho rằng mình rất ghê gớm sao?”

Hồng Loan vẫn thản nhiên như không nói: “Tôi chẳng dọa ai cả, là tự họ sợ tôi thôi!”

“Huyết Sâm gia gia đừng sợ, con chim phải gió này chỉ được cái leo lẻo cái mồm thôi!”

Con chim phải gió? Cô bé dám gọi Hồng Loan là con chim phải gió? Huyết Sâm há hốc mồn kinh hãi. Hồng Loan thấy thế liền phi xuống trước mặt Khuynh Thành hầm hầm giận dữ. Cô gái xấu xa này toàn bôi nhọ danh tiếng của nó! Nó đường đường là thần thú Hồng Loan cao quí, như thế nào lại biến thành một con chim phải gió? Không ổn! Nó phải cho Khuynh Thành một bài học để cô biết cao biết thấp!

Huyết Sâm sợ hãi toát mồ hôi đứng im một chỗ.

“Này cô bé, có lẽ thức ăn của chim cô ăn chưa đủ no hay sao?” Hồng Loan cười như không cười nhìn Khuynh Thành.

Hả? Khuynh Thành kinh hãi nhìn nó, như thế nào mà một cậu bé đáng yêu lại có thể hung hãn như vậy? Nó định làm gì?

“Này...là thần thú phải có phong thái của thần thú, đúng không?” Khuynh Thành lập tức đổi cách gọi, cô không muốn lại phải ăn thức ăn của chim lần nữa. Những viên đá ấy chẳng ngon lành tẹo nào, cô cũng không dám chắc nó có tiêu hóa trong bụng chưa nữa.

“Bây giờ biết tôi là thần thú rồi hả?”

“Trong tâm trí ta, cậu rất cao to, là bậc anh hùng vô địch, phong độ cực kỳ!”

“Không ngờ cái mồm của cô cũng có lúc ngọt ngào ra trò nhỉ?” Hồng Loan nói, vẻ hung dữ vẫn không hề suy giảm mà còn tăng hơn.

Cái con chim phải gió này định làm gì?

“Suốt dọc đường tới đây cô đã không ngừng mắng mỏ ta, nếu bây giờ không muốn ăn thức ăn của chim thì hãy nghĩ ra một trăm câu nói hay để khen ta!”

Quái thai! Nó không những là một con chim vớ vẩn mà còn là một con chim quái thai vô địch, gen của nó bị lỗi thật?

“Có nói hay không?” Tay Hồng Loan cầm một viên đá to gần bằng nắm tay nhìn Khuynh Thành.

Cô khóc mất! Liệu nó có định cho cô ăn thứ này thật? Chờ xem đã. Khuynh Thành mở miệng nói bô lô bô la một lèo như đốt pháo.

“Bộ lông vũ đỏ rực của chàng thật là gợi cảm... Sau khi biến thân thành người chàng lại càng khiến người ta say mê... chàng là anh hùng không ai sánh nổi...chàng có phẩm hạnh cao sang...”

Khuynh Thành cũng không nhớ mình đã tuôn ra bao nhiêu câu, chính cô cũng cảm thấy khâm phục mình, thì ra mình cũng rất có tố chất văn chương. Cho đến khi cô vận dụng hết cả vốn liếng, vắt óc tuôn ra sạch sành sanh đủ thứ từ ngữ, cô mới dừng lại thở.

“Khá lắm, để ban thưởng cho cô, ta quyết định mời cô ăn cái này!”

“Con chim phải gió, con chim quái thai, ta phải giết ngươi!” Khuynh Thành không mấy bận tâm Hồng Loan bây giờ chỉ là đứa bé con, cô vươn tay bóp cổ nó, vật lộn với nó. Huyết Sâm thấy thế thì kinh hãi đến chết ngất!

“Khuynh Thành, Khuynh Thành cô nương mau dừng tay, mau dừng tay lại đi!” Lão ta lần đầu tiên trong đời thấy có người phát cáu vì được ăn linh châu.

“Muốn giết ta? E rằng cả đời ngươi cũng không làm được đâu!” Hồng Loan vù một phát, cả người bay lên cao mấy trượng.

“Huyết Sâm, ta giao con bé này cho ngươi, ngươi hãy dẫn cô ta đến hồ U U. Ta phải đi chợp mắt một lát đây!” Nói rồi liền vỗ cánh bay đi.

Khuynh Thành thở phào, không ngờ cô đường đường là một sát thủ lại bị một con chim phải gió chơi khăm năm lần bảy lượt.

“Khuynh Thành, ta không ngờ cô bé lại đến đây lần nữa.” Lúc này Huyết Sâm mới lên tiếng.

“Cháu đến nhờ Huyết Sâm gia gia dẫn đến hồ U U!”

“Vội gì, chúng ta hãy cứ ngủ một đêm đã, sáng mai lên đường sớm. Từ đây đến hồ U U cũng phải mất gần nửa tháng, đường đi lại hiểm trở khó khăn, lẽ ra lúc nãy cô bé không nên đánh đuổi Hồng Loan đi mới đúng!”

“Ông đừng nhắc đến con chim phải gió đó nữa, nhắc đến là cháu lại tức!”

Huyết Sâm chỉ có thể nhăn nhó lắc đầu. Nên biết viên linh đan vừa nãy Hồng Loan cho Khuynh Thành ăn ít ra cũng giúp cô tăng công lực bội phần. Lão đã luôn ao ước có được một viên linh châu như thế.

“Huyết Sâm gia gia nói là từ đây đi đến hồ U U phải mất nửa tháng?” Khuynh Thành hơi nghi ngờ mình nghe nhầm, thung lũng này không thể lớn như vậy chứ?

“Đúng thế! Còn phải đi liên tục cả ngày lẫn đêm mới có thể tới được!”

“Ông khẳng định? Nơi này không thể rộng đến thế chứ?”

Huyết Sâm cười khà khà vuốt vuốt những sợi râu bạc như cước nói: “Khuynh Thành không biết đấy thôi. Thực Nhân cốc không phải là một thung lũng bình thường, nó vốn là sản vật của tiên giới!”

Thế giới này thật quá huyền ảo! Khuynh Thành biết mình đã đến không gian dành cho những người tu chân nhưng cô không ngờ một ngày kia mình sẽ có quan hệ với tiên giới.

“Huyết Sâm gia gia, nếu cháu không lầm thì các thức thuộc tiên giới thì phải ở trên tiên giới, sao lại có mặt ở trần gian?”

“Điều này bắt nguồn từ nguồn gốc rất xa xưa. Cách đây 5000 năm thì đảo ma thú này còn là một vườn thú, có cả thảy 13 000 con yêu thú đủ các cấp bậc từ thấp tới cao. Tiên giới vốn vẫn luôn yên tĩnh thì một ngày kia có cô gái tên Tịch Vân phi thăng lên. Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô ta nhanh chóng lan ra khắp tiên giới. Tịch Vân không chỉ có nhan sắc mà còn có công lực hơn người, cô ta chế nhạo cánh đàn ông trên tiên giới. Chủ nhân của tôi lúc đó là chiến thần Trọng Lâu thấy vậy liền đứng ra ứng chiến, giao chiến rồi ngài phải lòng Tịch Vân.

Trọng Lâu chưa từng yêu, ngài không biết phải làm gì khi yêu một cô gái, chỉ suốt ngày nhớ nhớ nhung nhung. Đến một ngày, ngài đánh bạo đến tìm Tịch Vân để thổ lộ lòng mình. Ngài ngỡ Tịch Vân sẽ từ chối thì không ngờ nàng lại đồng ý:

“Trọng Lâu, vậy là chàng đã đến!”

“Ta...”

“Tiểu nữ biết là chàng sẽ đến mà, từ ngày giao đấu đó, tiểu nữ nhận ra mình luôn nhớ mong chàng, ngày nào tiểu nữ cũng tới chỗ giao đấu chờ chàng, đợi chàng tới nói yêu tiểu nữ... đã rất lâu rồi, cuối cùng tiểu nữ cũng đợi được ngày này!” Tịch Vân nói, nước mắt hạnh phúc chảy dài trên má nagr người vào ngực Trọng Lâu.

“Ta xin lỗi, lẽ ra ta nên đến sớm hơn, đã để nàng phải buồn phiền rồi!”

“Không! Chàng đã đến rất đúng lúc, không sớm cũng không muộn. Nếu chàng đến sớm hơn tiểu nữ sẽ không thể xác định được liệu chàng có phải là người cả đời này gắn bó với tiểu nữ không? Nếu chàng đến muộn hơn thì e rằng trái tim này của tiểu nữ sẽ chết vì đau lòng mất!”

Cả hai gắn bó với nhau, dốc lòng tu luyện rất nhanh chóng đã trở thành một giai thoại trên tiên giới. Nhưng với Tiên đế thì đây chính là một mối nguy cơ lớn về sự kết hợp hoàn hảo của hai cao thủ.

“Tịch Vân, gần đây ta luôn cảm thấy Tiên đế rất không hài lòng về ta?”

“Ông ta là hạng hẹp hòi nhỏ nhen! Chàng luôn tận tâm tận lức phục vụ ông ta mà ông ta lại luôn nghi ngờ chàng. Lần trước Ma đế làm loạn nếu chàng không ra tay thử hỏi ai có thể dẹp yên được?”

“Tịch Vân đừng nói bừa!”

“Ai không biết chứ thiếp còn lạ gì! Ông ta, trên danh nghĩa thì coi chàng là chiến thần phục vụ ông ta, nhưng lại suốt ngày soi mói bắt lỗi chàng rồi định tội sẽ giết không tha!”

“Tịch Vân!”

“Trọng Lâu, chàng hãy tỉnh táo lại đi! Lẽ nào chàng cứ tự dối mình mãi? Ai chẳng biết ông ta thèm muốn vườn Vạn thú của chàng từ lâu? Không chỉ ông ta mà cả yêu đế, Ma đế cũng vậy, ai cũng thèm nhỏ dãi khu vườn của chàng! Chỉ riêng chàng vẫn tin những lời phỉnh nịnh của ông ta!”

Trọng Lâu tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng đây vẫn là sự thật. Toàn cõi tiên giới ai ai mà chẳng thèm khát vườn Vạn thú của Trọng Lâu, có trong tay vườn Vạn thú tương đương với có trong tay thiên binh vạn mã, việc xưng đế sẽ trở nên dễ dàng hơn.

“Tịch Vân, nàng nói xem ta nên làm gì bây giờ?” chàng đâu có thể dâng vườn Vạn thú lên cho Tiên đế được?

“Đương nhiên là không thể dâng lên, nếu ông ta có được vườn Vạn thú rồi thì chàng thử hỏi ông ta có tha cho chúng ta không?”

“Vậy ta nên làm thế nào?”

“Trước hết cần cho ông ta thấy thái độ và quyết tâm của chàng. Một là, chàng không mưu phản, chàng sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ ông ta. Hai là, nếu ông ta không tin, cứ khăng khăng như trước thì chúng ta cũng chẳng cần. Hai chúng ta liên kết lại cộng thêm vườn Vạn thú nếu phải đánh nhau thật thì chưa chắc các tản tiên sẽ đứng về phía ông ta cho nên chúng ta cũng không cần sợ. Chỉ ngại nhất là chàng tỏ thái độ mà ông ta vẫn không tin!”

Tịch Vân nói không sai, cho dù Trọng Lâu có thể hiện quyết tâm thì chưa chắc Tiên đế đã tin. Với ông ta, ngày nào Trọng Lâu chưa chết thì vẫn còn là mối đe dọa với ông ta. Thêm vào đó, những năm gần đây danh tiếng của Trọng Lâu ngày càng cao, chỉ e một ngày nào đó dù Trọng Lâu không xưng đế thì các tản tiên cũng sẽ ủng hộ chàng lên ngôi. Cho nên, Trọng Lâu nhất định phải chết!

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hiệp Nữ Khuynh Thành
Chương 32

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 32
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...