Tôi thấy người đó bước đi trong hành lang dài. Ánh đèn huỳnh quang chập chờn trên trần, phản chiếu xuống sàn gạch trắng lạnh như xác chết. Người đó không vội. Không run. Một bước, rồi một bước. Tay thả lỏng bên người. Tay kia cầm thứ gì đó. Một vật sắc. Kim loại. Ánh lên mỗi lần đèn chớp.
Tôi không thấy mặt. Nhưng tôi biết dáng đi đó. Tôi nhận ra cách vai trái hơi nghiêng, chân phải bước chậm hơn nửa nhịp. Tôi từng nhìn chính mình trong gương nhiều năm để học cách không gây nghi ngờ – dáng đi là thứ cuối cùng tôi sửa được.
Tôi đang nhìn ai?
Tôi không mơ. Tôi biết rõ mình đang tỉnh táo. Tôi đứng ở góc hành lang, nhìn qua lớp kính mờ. Người kia đang đi đến căn phòng cuối dãy – phòng giám định y khoa, nơi chứa xác nạn nhân chưa được nhận dạng. Tôi biết cô gái nằm trong đó là ai. Là Linh. Vụ án công viên. Tôi biết vì tôi từng ngồi trong phòng này, nhìn xác c.h.ế.t đó. Nhưng tôi không g.i.ế.c cô ấy. Tôi thề. Tôi nghĩ… tôi không.
Cánh cửa mở. Không có tiếng động. Người kia bước vào. Tôi vẫn đứng yên – mắt không chớp. Trong một giây, tôi thấy mặt hắn phản chiếu trên cửa kính.
Là tôi.
Không phải bóng. Là mặt tôi. Đôi mắt tôi. Mái tóc, vết sẹo cũ gần mang tai. Nhưng ánh nhìn ấy không phải tôi. Không bao giờ là tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-dung-ngoai-ban-an/chuong-10-guong-khong-phan-chieu.html.]
Tôi lao vào. Cửa mở. Không ai trong phòng. Không có người, không xác. Chỉ có một tờ giấy trên bàn.
"Anh đang nhìn tôi, hay tôi đang nhìn anh?"
Tôi quỵ xuống. Tay run, mắt nhòe. Tôi không biết mình có thật sự đứng ngoài căn phòng ấy không, hay chính tôi đã đi qua hành lang đó.
Và tệ hơn... tôi bắt đầu không chắc Linh đã c.h.ế.t – hay chưa bao giờ tồn tại.
Khi tôi rời khỏi bệnh viện, cảnh sát đã giăng băng đỏ ở khu ký túc gần đó. Một sinh viên y năm cuối – mất tích. Không manh mối. Không camera. Nhưng một người tự đến trình báo: “Có một người đàn ông xuất hiện trong hành lang lúc 2h sáng. Mặc áo khoác dài. Nhìn vào gương suốt mười phút rồi biến mất.”
Họ cho xem phác thảo nhân dạng.
Là tôi. Hoặc là ai đó giống tôi. Hoặc là tôi nghĩ mình giống hắn. Hoặc…
Tôi không còn dám nhìn vào gương.
--------------------------------------------------