Tôi được mời đến văn phòng của bà ấy sau một loạt “giấc mơ máu” mà tôi không thể phân biệt với ký ức. Bà tên An – bác sĩ tâm lý học pháp y, chuyên theo dõi các nạn nhân sống sót sau chấn thương nghiêm trọng. Tôi nằm trong danh sách đó, từ ba năm trước. Một tai nạn. Một đêm. Một mình tôi sống sót.
Tôi nhớ mình từ chối lúc đầu. Nhưng khi bà ấy gọi tên tôi – cái tên thật – tôi lại đứng dậy và đi theo. Có gì đó trong cách bà nói khiến tôi… không dám từ chối. Như thể, nếu tôi từ chối, bà sẽ gọi đúng cái tên mà tôi đang cố giấu.
“Cậu thường ngủ bao nhiêu tiếng?” – Bà hỏi khi tôi vừa ngồi xuống. Tôi nói đại: “Năm tiếng. Có hôm ba.”
“Và đêm qua?”
“Tôi không ngủ.”
“Vì sợ?”
Tôi gật đầu, rồi lắc. Tôi cũng không chắc.
Bà nhìn tôi rất lâu, tay không ghi chép gì. Tôi thấy mình như bị soi chiếu. Mặt nạ nào tôi đeo hôm nay dường như không đủ dày. Bà nói tiếp: “Tôi không muốn nghe về các vụ án. Tôi muốn nghe về ‘người còn lại trong cậu’.”
Tôi ngẩng đầu. Cười.
“Bà nghĩ tôi bị đa nhân cách?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-dung-ngoai-ban-an/chuong-8-dung-goi-ten-toi.html.]
“Không. Tôi nghĩ cậu biết mình là ai, nhưng cậu không dám gọi đúng tên thôi.”
Lúc đó, tôi nghe tiếng cửa bật mở trong đầu. Một giọng nói thì thầm: “Giết bà ta đi.” Tôi lắc mạnh đầu, nhắm mắt lại. Bà An không hoảng sợ. Bà chỉ im lặng. Bà đang chờ xem tôi là ai vào lúc này.
Tôi mở mắt. Cười mỉm. “Xin lỗi. Tôi hơi mất ngủ. Hay tưởng tượng.”
“Cậu có nhớ tối thứ Hai cậu ở đâu không?”
Câu hỏi đơn giản. Nhưng tôi không trả lời được. Tôi nghe một tiếng cười khẽ phía sau mình, dù không ai khác có mặt.
Bà ấy viết gì đó. Rồi nói nhẹ:
“Nếu cậu không thể nhớ… thì cậu không thể khẳng định là mình vô tội.”
Hôm đó, tôi rời khỏi văn phòng với một tờ giấy hẹn. Tôi biết mình sẽ không trở lại. Vì nếu tôi trở lại, bà ấy sẽ gọi tên tôi. Cái tên thật.
Tối hôm đó, một cậu sinh viên ngành y bị giết. Chết trong phòng học giải phẫu. Cổ bị cứa. Cạnh t.h.i t.h.ể có một bản vẽ giải phẫu – phần thanh quản bị khoanh tròn, mực đỏ. Tôi nhìn ảnh báo chí và biết ngay: đó không phải tôi. Không phải “tôi ban ngày”. Nhưng... là tôi ban đêm?
Tôi bắt đầu sợ cái tên của mình. Vì mỗi lần có ai đó nhắc tên, tôi không biết sẽ trả lời bằng giọng của ai.
--------------------------------------------------