Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ Đứng Ngoài Bản Án

Chương 17

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi tỉnh dậy lúc 9h15 sáng, muộn hơn thường lệ.

Trên điện thoại có năm cuộc gọi nhỡ từ Tịnh, ba tin nhắn từ mẹ, một email từ sếp báo “Cảm ơn anh đã xác nhận hợp tác điều tra, tôi rất trân trọng thái độ thành thật của anh."

Tôi đọc lại.

Tôi chưa gọi. Chưa nhắn. Chưa trả lời. Nhưng tất cả đều được gửi từ điện thoại tôi.

Vào 4h31 sáng.

---

Tin nhắn gửi mẹ:

"Con ổn. Mẹ đừng lo. Nếu con có làm điều gì quá đáng… thì cũng chỉ là để tồn tại."

Tin nhắn gửi Tịnh:

"Tôi sẵn sàng hợp tác. Nhưng chỉ với điều kiện anh chịu nghe những gì chưa từng được ghi lại."

Email gửi sếp:

"Tôi sẽ viết báo cáo đầy đủ. Bắt đầu từ cái c.h.ế.t đầu tiên, không phải là của nạn nhân – mà là của tôi."

---

Tôi kiểm tra lịch sử cuộc gọi. 3h49 sáng – gọi cho Tịnh. Ghi âm bị tắt. Nhưng trong ứng dụng ghi chú, có một dòng ghi lại:

“Cảnh sát Tịnh. Tôi không đến tự thú. Tôi đến để kể lại, từ đầu. Không phải để xin tha – mà để họ hiểu rằng mọi thứ đều có lý.”

Tôi nhìn tay mình. Không bị thương. Không dấu mực. Nhưng tôi biết – tay này, giọng này, trí nhớ này… đang bị chia sẻ.

---

Tôi bước ra khỏi nhà. Nắng nhạt, trời trong.

Người gác cổng nhìn tôi, gật đầu: “Anh Minh hôm nay trông khoẻ hơn hôm qua đấy.”

Tôi dừng lại. “Hôm qua?”

“Anh không nhớ à? Anh đi sớm lắm. Mặt hớn hở như vừa trúng số.”

Tôi không ra khỏi nhà hôm qua. Không mở cửa. Không gặp ai.

Nhưng “tôi” thì đã ra ngoài.

---

Buổi trưa, tôi đến quán cà phê thường lui tới. Nhân viên đưa tôi ly đen đá không đường như thường lệ.

“Của anh đây, như sáng hôm qua.”

Tôi ngẩn người. “Tôi đâu có tới hôm qua.”

Cô gái cười nhẹ. “Anh đùa à. Còn khen em để tóc mới đẹp mà.”

Tôi không nhớ.

Cô không nói dối.

---

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-dung-ngoai-ban-an/chuong-17-doi-vai.html.]

Tôi về nhà, mở sổ ghi chép.

Có ba trang mới, nét chữ giống tôi, nhưng hơi lệch về bên trái – đặc trưng khi tôi viết bằng tay trái, thường chỉ khi lên cơn sốt hoặc mất kiểm soát.

“Anh quá chậm. Còn em thì cần phải nhanh.”

“Đừng nghĩ em phá hủy anh. Em đang giúp anh sống, theo một cách ít nhàm chán hơn.”

“Anh đứng ngoài cuộc đời mình bao lâu rồi, đến mức không nhận ra em mới là người được người ta tin.”

---

Buổi tối, tôi mở tivi. Kênh tin tức địa phương đưa tin về một buổi phỏng vấn “người chứng kiến gián tiếp vụ án đầu tiên” – tên tôi. Giọng tôi. Mặt tôi. Nhưng là một đoạn video cũ chưa từng phát.

Người trong video nhìn thẳng vào máy quay, nói:

“Chúng ta không hiểu người chết. Và càng không hiểu kẻ g.i.ế.c họ. Tôi nghĩ, để biết ai là thủ phạm – đôi khi ta cần học cách lắng nghe những điều im lặng để lại.”

Phóng viên hỏi: “Anh có từng nghĩ thủ phạm là người thân cận nạn nhân?”

Người kia cười. “Không. Tôi nghĩ thủ phạm chính là phần còn sót lại trong chính họ.”

Tôi đứng dậy khỏi ghế. Toàn thân lạnh toát.

Đoạn video đó chưa từng được quay.

Hoặc không phải bởi tôi.

---

Tôi đến sở cảnh sát vào sáng hôm sau. Không báo trước.

Tịnh nhìn tôi từ xa, ánh mắt bối rối.

Tôi nói: “Tôi cần xác nhận lại – hôm qua tôi có đến đây không?”

Hắn im một lúc, rồi chậm rãi nói: “Anh gửi thư hẹn gặp. Còn trao đổi với tôi gần một tiếng. Kể rất nhiều thứ… về nạn nhân. Về… chính mình.”

Tôi cười méo mó. “Và anh không nghi ngờ gì?”

Hắn nhìn sâu vào mắt tôi. “Tôi bắt đầu rồi. Nhưng tôi muốn nghe thêm.”

---

Tối đó, tôi nhận được một bức thư tay, không phong bì. Đặt ngay ngắn trước cửa nhà.

Tôi mở ra.

“Anh không cần cố gắng. Mọi thứ giờ đây đều tin em là anh.”

“Họ lắng nghe em. Còn anh thì không ai tin nữa.”

“Lúc trước anh viết thư cho em. Giờ em thay mặt anh mà viết lại toàn bộ câu chuyện. Vui lòng yên lặng.”

---

Tôi đứng trước gương.

Tôi nhìn mình. Lâu thật lâu.

Và rồi, tôi thấy mắt mình… chuyển động lệch đi vài nhịp. Như thể… tôi không còn giữ trung tâm vai diễn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ Đứng Ngoài Bản Án
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...