Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ Đứng Ngoài Bản Án

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi đốt nhật ký vào 3 giờ sáng.

Không phải vì tôi sợ bị phát hiện. Mà vì tôi không còn tin rằng mình là người duy nhất viết nó. Có những trang tôi không nhớ đã từng ghi. Có những đoạn chữ nghiêng lệch hẳn so với thói quen của tôi. Thậm chí, một vài đoạn được viết bằng tay trái. Tôi thuận tay phải.

Ngọn lửa bắt đầu từ mép bìa sổ. Tôi ngồi trên nền xi măng của sân sau căn nhà cũ – nơi từng là tổ ấm, nơi mẹ tôi treo quần áo còn đẫm nắng, nơi em gái tôi từng chạy loanh quanh với đôi dép nhựa. Bây giờ, nơi đó chỉ còn tro.

Tôi nhìn ngọn lửa l.i.ế.m dần từng dòng chữ. Khói cuộn lên như những kí ức bị bẻ cong. Tôi thấy những từ ngữ xoắn lại, co rúm, đau đớn như thể chúng biết mình sắp bị quên lãng. Một trang gần cuối – tôi không chắc mình hay em viết – ghi dòng này:

"Đốt đi. Nhưng đừng nghĩ có thể quên. Vì em đã khắc nó vào tủy sống rồi."

Tôi dập tàn lửa. Thu tro vào túi đựng rác, mang đến khu xử lý cách đó vài con phố. Tôi không để lại gì. Tôi từng học cách xóa dấu vết kỹ càng hơn bất cứ gã g.i.ế.c người nào tôi từng nghiên cứu.

Nhưng tôi đã quên mất một điều: có những thứ không nằm trong trí nhớ, mà nằm trong… máu.

---

Trưa hôm đó, tôi nhận được một email không tên người gửi.

Chủ đề: Bản thảo chưa hoàn chỉnh.

Tệp đính kèm: Một bản quét các trang nhật ký – đúng là của tôi. Hoặc của "chúng tôi".

Tôi không còn bản nào. Tôi đã đốt hết.

Tôi mở file.

Có những trang tôi chưa bao giờ thấy. Những dòng viết như bằng m.á.u khô, run rẩy:

"Ngày em ra đời, không ai hay biết. Vì em chỉ được sinh ra từ sợ hãi. Từ im lặng. Từ ánh mắt mẹ khi thấy anh không giống những đứa trẻ khác.

"Em được sinh ra không có tên, không có tiếng khóc, chỉ có tiếng thở dài của mẹ khi kéo rèm lại. Em đứng trong góc phòng, chờ được tồn tại."

Tôi lật từng trang. Từng chữ như đ.â.m vào da thịt. Tôi run rẩy.

Ký ức cũ dội về: mẹ tôi từng đứng trước gương rất lâu, mỗi khi tôi đứng phía sau bà. Bà không bao giờ để tôi chạm vào gáy bà. Bà luôn đóng cửa phòng khi thay đồ. Bà từng bảo tôi:

"Đừng lặp lại ánh mắt đó khi nhìn em con."

Nhưng tôi không có em. Không… thật sự có.

---

Tôi đến gặp bác sĩ An vào chiều hôm sau. Không báo trước. Văn phòng của bà ta ở tầng 5, một khu nhà cũ được cải tạo. Tôi đứng trước cửa, tay không gõ. Tôi nghe tiếng bà nói chuyện trong điện thoại:

"…vâng, tôi xác nhận. Bản mẫu chữ viết đó… có thể là từ hai cá thể khác nhau. Một nghiêng phải, một nghiêng trái. Một tốc độ nhanh, một chậm và do dự. Cấu trúc câu có sự thay đổi theo chu kỳ ngày – đêm."

"Tôi biết cậu ấy có thể nghe được. Và tôi muốn cậu ấy biết rằng: tôi không sợ."

Tôi đẩy cửa bước vào.

Bà không bất ngờ.

“Chào cậu, Minh,” – bà nói, như thể tôi đến vì lịch hẹn. “Tôi nghĩ cậu nên biết rằng… tôi đang giữ bản sao của cuốn nhật ký.”

Tôi ngồi xuống. “Tôi cũng giữ. Nhưng không bằng giấy.”

“Bằng gì?”

Tôi chạm tay vào thái dương. “Bằng não. Và nó không chịu cháy.”

Bà An gật. “Tôi có vài câu hỏi. Cậu có thể chọn không trả lời.”

Tôi im lặng.

“Cậu có nhớ lần đầu tiên em ấy xuất hiện không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-dung-ngoai-ban-an/chuong-13-tay-xoa.html.]

Tôi lắc đầu.

“Cậu có bao giờ nghe giọng nói của em ấy – khi tỉnh – mà không kiểm soát được phản ứng của mình không?”

Tôi cười. “Bà đang hỏi tôi có bị chiếm quyền không à?”

“Tôi đang hỏi... cậu có còn biết mình là ai không.”

Tôi im.

---

Tối đó, một vụ g.i.ế.c người mới xảy ra. Không dấu vết. Không manh mối. Một người phụ nữ – chuyên viên xử lý dữ liệu trong phòng giám định pháp y – bị bóp cổ trong nhà vệ sinh. Vết tay in lại trên cổ rất nhỏ, như của một thiếu niên hoặc phụ nữ.

Họ cho công bố danh tính. Cô ấy tên Thảo. Từng là bạn học của tôi.

Tôi không nhớ gương mặt cô.

Nhưng tôi nhớ giọng cười của cô.

Tôi từng ghét giọng cười đó.

---

Tôi bắt đầu gặp những cơn mơ kỳ lạ.

Trong mơ, tôi đứng trước một hàng gương – mười cái xếp thành vòng cung. Mỗi gương phản chiếu một tôi khác nhau. Có tôi đang cười. Có tôi đang khóc. Có tôi không có mặt. Có tôi đang bị ai đó đứng sau bóp cổ. Có tôi – đang quay phim chính mình g.i.ế.c người.

Tôi tỉnh dậy. Đầu đau như thể bị ai dùng đèn pin chiếu vào bên trong.

Trên tay tôi, có một vết mực đỏ:

“Tôi vẫn ở đây.”

---

Tôi đến căn nhà cũ lần nữa.

Tôi tìm máy quay. Trong đó còn một băng chưa ghi nhãn.

Tôi gắn vào. Nhấn phát.

Màn hình nhiễu vài giây. Rồi hiện cảnh tôi – ngồi trên giường. Tay cầm dao. Mắt nhìn vào ống kính. Tôi nói:

“Đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện với tôi.”

Tôi – trên màn hình – bật cười.

Rồi thẳng tay đưa d.a.o cắt vào tay trái mình.

Máu chảy xuống. Nhưng không ai trong khung hình phản ứng.

Tôi – vẫn đang quay phim – thì thầm:

“Em đã lấy máu. Đổi lại, em cho anh sự im lặng.”

Đoạn video kết thúc bằng một dòng trắng:

“Đừng cố đốt ký ức. Chúng đã mọc rễ từ lâu.”

---

Tôi rời căn nhà lúc nửa đêm. Mưa rơi. Đèn đường mờ. Tôi nghe tiếng bước chân đằng sau – sát tai, nhưng quay lại không thấy ai.

Hoặc có thể tôi đã mang hắn theo rồi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ Đứng Ngoài Bản Án
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...