Tôi thức dậy lúc 6h13 sáng. Căn phòng yên ắng như thể cả thế giới đang bị cách âm. Gió lùa từ cửa sổ khép hờ, mang theo hơi lạnh và mùi bụi cũ.
Tôi xoay đầu, nhìn chiếc gối bên cạnh. Có một vết lõm mờ – như thể ai đó vừa nằm đó vài phút trước. Trên gối có dấu móng tay bấm sâu vào mép vải. Năm ngón đều nhau. Không dài. Nhỏ. Không phải của tôi.
Tôi đứng dậy. Sàn lạnh như đá. Tôi đi vào phòng tắm. Và tôi thấy nó.
Trên mặt gương – không hơi nước, không mờ, không dính bẩn – là dòng chữ viết ngược:
“Đừng quay lưng.”
Tôi không nhớ đã viết dòng nào như thế. Tôi không nhớ có người nào khác bước vào nhà từ khi tôi thay khóa. Nhưng chữ thì ở đó, như thể được khắc vào mặt kính bằng một thứ vô hình.
Tôi đưa tay lau. Dòng chữ tan ra dưới lòng bàn tay, để lại vết mờ như m.á.u đã khô.
Rồi tôi nhìn thấy mình.
Tôi – trong gương – không cử động đồng thời. Có độ trễ. Ánh mắt trong gương di chuyển khác tôi. Mắt trong gương nhìn tôi, không qua tôi. Và thứ khiến tôi đứng c.h.ế.t lặng, là nút áo trên ngực.
Tôi đang mặc áo sơ mi xám. Có ba nút. Nhưng trong gương – chiếc áo không có lấy một nút nào. Chỉ một màu xám trơn nhạt. Như đồng phục nhà thương điên.
Tôi thở ra.
Tôi rời phòng. Nhưng gương thì không.
---
10h sáng, tôi bước vào phòng điều tra của Đội Phân Tích Tâm Lý. Căn phòng nhỏ, không cửa sổ. Một bàn tròn, hai ghế đối diện. Trung úy Tịnh ngồi đợi sẵn, tay cầm tập hồ sơ. Mắt hắn đen, sâu và dò xét.
"Chào anh Minh," hắn mở đầu. "Anh khỏe chứ?"
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn anh đã đến. Chúng tôi chỉ cần xác minh một vài thông tin.”
Tôi nhìn đồng hồ. 10:02.
Tịnh mở hồ sơ. “Anh có nhớ tối hôm xảy ra vụ án của giám định viên Thảo, anh đã ở đâu từ 19h đến nửa đêm?”
Tôi dựa lưng ghế. “Ở nhà.”
“Có ai xác nhận?”
“Không. Tôi sống một mình.”
Tịnh gật, không ghi chép.
“Tôi chỉ hỏi để rõ ràng. Có nhân chứng nói đã thấy anh – hoặc một người giống anh – đứng gần hành lang phòng giám định tối hôm đó. Cách vụ án chưa đầy ba mươi phút.”
Tôi không trả lời.
Tôi nhìn sâu vào mắt hắn, cố đoán: hắn tin tôi hay đang chờ tôi sai một nhịp?
“Có thể anh nhớ nhầm giờ?” – hắn gợi ý.
Tôi cười. “Có thể. Đôi khi tôi… không theo kịp chính mình.”
Tịnh ngẩng đầu. “Sao lại nói vậy?”
Tôi khoanh tay. “Anh tin tôi là ai?”
Không khí trong phòng chùng xuống. Hắn nhìn tôi, hơi nhíu mày.
Ngay lúc đó, cửa bật mở. Một sĩ quan trẻ lao vào, thở gấp:
“Trung úy! Vụ mới. Một nạn nhân tại Hồ Văn. Giám định viên nữ. Đầu úp trong chậu nước, tay bị trói bằng dây bố. Hiện trường... sạch, nhưng kiểu gây án giống hệt vụ Thảo.”
Tịnh đứng bật dậy.
Còn tôi ngồi yên.
Hắn quay lại nhìn tôi. “Anh… đã ở đây từ trước 10 giờ.”
Tôi gật đầu.
“Vậy anh không thể là thủ phạm.”
Tôi nhún vai. “Thật tiện.”
Nhưng chỉ mình tôi biết: kiểu trói tay, cách dìm nước – chính là mô-típ tôi từng viết trong nhật ký, trang đã bị tôi đốt. Hoặc... tôi nghĩ là đã đốt.
---
Đêm đó, tôi mở máy ghi âm đặt ở đầu giường. Tôi bắt đầu dùng thiết bị này vài tháng trước – như một cách nghe lại chính mình nếu mất trí hoặc nói mớ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-dung-ngoai-ban-an/chuong-14-mat-guong.html.]
Tôi tua đến đoạn ghi lúc 2:37 sáng.
Sau vài tiếng lật chăn, có giọng thì thầm – không phải của tôi.
“Anh thấy chưa? Khi tôi không còn bị giam trong gương, tôi có thể làm tất cả.”
Tôi tua tiếp. Một đoạn khác, lúc 3:12 sáng:
“Họ nghĩ anh là chứng nhân. Nhưng chỉ một trong hai ta sống đến cuối câu chuyện.”
Tôi rút tai nghe. Căn phòng tối hơn bình thường. Tôi bật đèn. Rồi tôi đi thẳng vào phòng tắm.
Tôi đập vỡ gương.
Nhưng những mảnh vỡ... phản chiếu tôi – trong những tư thế khác nhau.
Mảnh thứ nhất: tôi đang cười, m.á.u chảy từ khóe miệng.
Mảnh thứ hai: tôi đứng bất động, hai mắt trắng dã.
Mảnh thứ ba: tôi đang cúi xuống – nhưng bóng tôi trong gương đang nhìn lên.
Mảnh cuối cùng: trống rỗng. Không phản chiếu gì cả.
Tôi thu dọn, tay cắt một đường dài dọc ngón trỏ. Máu rỉ ra – đen sẫm, không đỏ.
Tôi nhỏ một giọt lên gạch. Trong vết máu, tôi tưởng như thấy khuôn mặt – méo mó, mờ đục, cười nghiêng lệch như kẻ điên.
---
3h21 sáng, có tiếng gõ cửa phòng tôi.
Tôi bước ra, không mở cửa. Không tiếng nói. Tôi nhìn qua khe mắt mèo. Hành lang trống.
Nhưng dưới sàn, có một tờ giấy trắng, gấp làm tư.
Tôi cúi nhặt.
Dòng chữ bằng bút mực đen:
“Nếu anh ngủ tiếp, tôi sẽ lại ra ngoài.”
Tôi không nhớ viết dòng này. Nhưng chữ... là của tôi. Hoặc là của "ai đó" học theo tay tôi.
---
Sáng hôm sau, báo đưa tin: camera nhà nạn nhân ghi lại hình một người đàn ông mặc áo dài, khẩu trang, bước vào tòa nhà lúc 9:58 sáng. Không có đoạn ghi lại cảnh người đó rời khỏi.
Thời điểm? Tôi đang ngồi với trung úy Tịnh.
Lúc đó, tôi thậm chí còn nghĩ: “Cuối cùng thì tôi cũng có chứng cứ ngoại phạm.”
Nhưng rồi tôi tự hỏi: Nếu tôi không phải người bước vào… thì ai đã bước ra thay tôi?
---
Tôi bắt đầu tự hỏi: ai trong hai ta mới là bản gốc?
Tôi viết lên tường bằng bút đỏ:
“Anh – hay tôi – ai mới thật?”
Rồi vài giờ sau quay lại, thấy dòng chữ bị xóa, thay bằng nét đậm hơn:
“Người thật... sẽ không cần hỏi.”
---
Tôi nhắm mắt.
Tôi mơ.
Tôi thấy mình đi qua hành lang bệnh viện, xung quanh toàn là những tấm gương.
Trong mỗi tấm gương – là tôi – nhưng khác. Có tôi mặc đồ bệnh nhân, có tôi bị còng tay, có tôi đang cầm dao.
Cuối hành lang, tôi thấy một tấm gương to, cao gấp đôi người. Trên đó viết ngược một câu:
“Anh không g.i.ế.c ai. Anh chỉ mở cửa cho tôi thôi.”
Tôi tỉnh dậy, toát mồ hôi. Đồng hồ điểm 4:04 sáng.
Trên tay trái, bằng mực xanh, là dòng chữ:
“Cảm ơn anh.”
--------------------------------------------------