Có một câu hỏi luôn khiến tôi ngừng thở mỗi khi tỉnh dậy giữa đêm:
Nếu tất cả đều là thí nghiệm, thì ai là người thí nghiệm tôi?
Tôi bắt đầu nghĩ về điều đó sau khi rời khỏi Phạm Thành Nam.
Lần đầu tiên tôi bước ra khỏi một trò chơi mà không thắng, cũng không thua. Tôi chỉ… rút lui.
Không giống tôi chút nào.
Tôi ngồi trong căn phòng trọ tạm bợ, ánh đèn vàng xỉn phản chiếu vệt m.á.u mờ còn bám trên móng tay. Của ai? Tôi không nhớ. Có thể là lần “thí nghiệm” ở phố Hồng Bàng. Có thể là từ chính tôi.
Tôi đang tan rã từ bên trong. Không phải vì tội lỗi. Tôi chưa bao giờ tin vào khái niệm đó. Tội lỗi là một loại nhãn dán, được tạo ra để xoa dịu những kẻ yếu mềm sau khi gây ra hậu quả mà họ không đủ dũng cảm gánh chịu.
Tôi không như họ.
Tôi chỉ đơn giản là… đang thấy mình bị tháo rời ra từng mảnh.
---
Tôi bắt đầu mơ thấy những người tôi từng giết. Nhưng điều kỳ lạ là, trong giấc mơ, họ không oán trách tôi. Họ ngồi quanh một chiếc bàn dài, yên lặng. Không máu, không nước mắt. Họ chỉ nhìn.
Có người từng nắm tay tôi – một bàn tay gãy, lạnh ngắt – và nói:
“Cậu không biết mình đang đi về đâu, đúng không?”
Tôi tỉnh dậy với mồ hôi lạnh.
Tôi – kẻ kiểm soát mọi thứ – bây giờ đang bị chính những giấc mơ điều khiển.
---
Tôi quay lại hồ sơ của chính mình. Lần đầu tiên, tôi tự phân tích bản thân như một ca bệnh.
Giới tính: Nam
Tuổi: Không xác định (tôi từng thay đổi thông tin ít nhất 4 lần)
Tình trạng tâm thần: Khả năng cao rối loạn nhận dạng, biểu hiện đa nhân cách ở mức độ kiểm soát cao
Chẩn đoán phụ: Rối loạn nhân cách chống đối xã hội, khuynh hướng ái kỷ
Mức độ nguy hiểm: Cấp độ 4 – Kiểm soát hoàn cảnh, hành vi g.i.ế.c người có chủ đích, động cơ không thống nhất
Tôi tự đọc bản mô tả đó như thể nó là một câu chuyện kinh dị viết về người khác. Nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra: tôi không còn nhớ được khuôn mặt thật của mình.
---
Tôi quay lại hiện trường vụ đầu tiên.
Một ngôi nhà cũ ở khu tập thể bỏ hoang, nay đã được đập đi và xây lại thành một quán café sách dành cho giới trẻ.
Tôi đứng giữa lũ học sinh đang chụp hình, cười nói, uống những ly trà sữa cầu kỳ, và bỗng thấy buồn cười. Ngay tại nơi tôi từng g.i.ế.c người đầu tiên – giờ là chỗ họ selfie để đăng lên mạng.
Lịch sử không được viết bằng máu. Nó được viết lại bằng wifi và hiệu ứng ánh sáng.
Tôi không thuộc về nơi này nữa.
---
Tối hôm đó, tôi gọi lại cho Nam.
Tôi không biết tại sao. Có thể là vì tôi muốn hắn là người cuối cùng nghe giọng tôi. Cũng có thể vì tôi đang cần một nhân chứng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-dung-ngoai-ban-an/chuong-20-giai-phau-mot-con-dau.html.]
“Anh có bao giờ nghĩ… kẻ sát nhân cũng là nạn nhân của một bản án mà không ai tuyên không?”
Giọng tôi khàn và nhỏ, vang vọng qua đường dây điện thoại.
“Em đang ở đâu?”
“Chỗ đầu tiên.”
Nam im lặng rất lâu. Rồi hắn nói:
“Anh sẽ không đến.”
Tôi gật đầu, dù hắn không thể thấy.
“Tốt.”
---
Tôi bước vào phòng tắm, bật vòi nước nóng đến mức da đỏ lên. Trong hơi nước mù mịt, tôi bắt đầu lột bỏ những lớp mặt nạ đã dùng suốt nhiều năm qua.
Lâm. Khánh. Minh. Đăng. Những cái tên tôi từng mang – từng sống như thật – trôi tuột xuống cống cùng xà phòng và máu.
Tôi nhìn mình trong gương. Một khuôn mặt trắng bệch, không biểu cảm, không thân thuộc. Tôi chạm vào gò má.
Không thấy gì cả.
---
Rạng sáng, tôi viết một bức thư. Gửi cho ai đó – có thể là Nam, có thể là không ai cả.
“Tôi không mong được tha thứ, cũng không mong bị hiểu. Tôi chỉ muốn thử cảm giác không kiểm soát. Một lần thôi. Để xem… liệu tôi còn là con người không.”
Tôi ký tên bằng một dấu vết m.á.u cũ đã khô: một dấu vân tay.
Rồi tôi để nó trên bàn, rời khỏi căn phòng lần cuối.
---
Tôi đi lang thang giữa thành phố, trong bộ quần áo lẫn vào đám đông. Không ai chú ý. Không ai nhớ. Giống như tôi chưa từng tồn tại.
Tôi – kẻ g.i.ế.c người – đang tan biến như một vết mực loang.
Có thể đây là cái c.h.ế.t thật sự đầu tiên: cái c.h.ế.t không có xác, không có người đưa tang, không ai thèm báo tin.
---
Ở một góc khác của thành phố, Nam nhận được bức thư.
Hắn đọc, im lặng. Rồi lấy một bức ảnh cũ từ trong hộc bàn – ảnh “Lâm”, nạn nhân sống sót.
Góc nghiêng. Ánh sáng mờ. Nhưng đôi mắt – đôi mắt ấy thì hắn không thể quên.
Hắn lẩm bẩm:
“Nếu em không để lại cái xác, anh cũng chẳng thể tuyên án…”
Hắn cất bức thư vào phong bì hồ sơ.
Và đặt vào tủ hồ sơ chưa giải quyết.
Một vụ án không khởi tố.
Một bản án không ai đứng ngoài.
--------------------------------------------------