Tôi nghĩ mình đã khóa cửa. Nhưng khi tỉnh dậy, cửa vẫn mở. Không có dấu hiệu bị cạy. Không vết giày, không tiếng động. Chỉ là một cánh cửa mở sẵn – như thể tôi đã tự mở nó ra từ trước. Tôi không nhớ đã làm vậy. Cũng không chắc đó là đêm nào. Mọi đêm đều giống nhau: ánh đèn đường chớp tắt ngoài cửa sổ, tiếng gió lùa qua khe rèm, và một cái bóng không rõ hình cứ đứng bên kia kính. Tôi nghĩ mình mơ. Nhưng sáng hôm sau, có vết bùn nhỏ in trên sàn. Một vòng tròn. Như dấu chân. Như ai đó đã đứng nhìn tôi ngủ suốt cả đêm.
Tôi hỏi người quản lý nhà trọ có ai vào không. Ông ta nhìn tôi như thể tôi đùa, rồi nói: “Cậu sống một mình mà?” Tôi gật. Đúng, tôi sống một mình. Luôn luôn. Trừ những lúc tôi nghe thấy tiếng ai đó cười trong đầu mình.
Tôi bắt đầu viết tên mình vào giấy mỗi sáng. Chỉ để chắc rằng tôi vẫn nhớ. Có hôm, tôi viết "Minh", có hôm lại viết "Khang". Cả hai đều là tôi – và cũng không phải. Có một ngày tôi tìm thấy tờ giấy đã bị vò nát, nét chữ không giống mình. Nó ghi: “Không phải lượt của mày.” Tôi giữ nó trong ví.
Vụ án mới xuất hiện trên bản tin sáng hôm đó. Một nữ sinh năm nhất, c.h.ế.t trong nhà vệ sinh tầng ba, bị bóp cổ bằng chính khăn choàng cổ của mình. Không có camera, không nhân chứng. Chỉ có một dòng chữ viết bằng bút mực đỏ trên gương:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-dung-ngoai-ban-an/chuong-5-toi-la-ai-trong-mat-ho.html.]
“Tôi nhớ giúp cô cách cô đã chết.”
Cảnh sát bảo đó là trò của kẻ bệnh hoạn. Tôi không cãi. Vì tôi thấy câu đó quen. Như thể mình đã từng nói – hoặc từng nghe. Tôi không nhớ đã ở trường đại học đó tối hôm ấy. Nhưng ví tôi có thẻ xe buýt đến gần cổng trường. Vé được xé lúc 20:04. Cảnh sát nói cô gái c.h.ế.t khoảng 20:00.
Tôi nói mình có chứng mất ngủ, hay đi lang thang. Họ ghi lại lời khai, rồi cho tôi về. Không có bằng chứng. Không có lý do để giữ tôi lại. Nhưng viên cảnh sát trẻ vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt cũ – ánh mắt của kẻ không tin, nhưng không có quyền kết luận. Tôi nói với anh ta: “Tôi cũng sợ. Có thể tôi đang bị theo dõi.” Anh ta không trả lời. Chỉ lặng lẽ gật đầu như để thỏa mãn cả hai phía: nạn nhân và nghi phạm.
Đêm đó, tôi ngồi trong phòng, nhìn vào gương. Không phải để kiểm tra tóc hay mặt. Mà để chờ ai đó khác xuất hiện sau lớp thủy tinh. Tôi không chắc người đó sẽ mỉm cười, hay sẽ nói gì. Nhưng tôi biết... nếu tôi cứ nhìn đủ lâu, sẽ có ai đó trả lời. Và lần này, tôi sợ câu trả lời sẽ thật.
--------------------------------------------------